Tự sự của bà mẹ 13 năm nuôi con tự kỷ
Tôi đã òa khóc trước mặt con, khi chỉ có 2 mẹ con trong căn phòng nhỏ. Khóc vì cảm thấy ức chế, bế tắc và muốn giải tỏa. Nghĩ con không nhận được cảm xúc của mình nên tôi khóc rất tự nhiên, như không có con ở đó. Rồi thấy con đi ra ngoài và mang vào đưa cho tôi một cái khăn ướt nói: "Mẹ lau mặt đi. Mẹ đừng khóc nữa, có con ở bên cạnh mẹ đây!". Tôi ngỡ ngàng và mừng đến chảy nước mắt trước việc thể hiện yêu thương đầu tiên của con. Lúc đó, con được 9 tuổi.
Trẻ tự kỷ biết làm theo cô giáo các động tác đơn giản. Ảnh trong ngày meeting và đi bộ vì trẻ tự kỷ diễn ra ngày 18/4. CLB gia đình trẻ tự kỷ từ 30 thành viên đầu tiên năm 2002 nay đã tăng lên 500 người.
(Ảnh: Bảo Anh)Chị Hoài chia sẻ rằng thực ra không chỉ gia đình chị mà hầu hết các bố mẹ khi phát hiện ra con tự kỷ đều trong tình trạng rối loạn chung, phủ nhận thực tế, sống mất niềm tin, co mình lại, không gặp gỡ, giao tiếp bạn bè và cũng rơi vào trạng thái "tự kỷ".
Khi con 6 tuổi chị Hoài mới thực sự dám chia sẻ với cộng đồng, dũng cảm ghi nhận con mình và điều ngạc nhiên đến không ngờ chị lại nhận được rất nhiều cánh tay đưa ra giúp đỡ. Đáng mừng thay, điều đó như liều thuốc kỳ diệu khiến con chị tiến bộ lên trông thấy. Chị dạy con biết cách yêu thương, có cảm xúc từ cái đơn giản nhất như ghét có bộ mặt như thế nào, yêu thương ra sao hay bộ mặt cười thể hiện thế nào,...
"Chúng tôi mơ ước có một trường công lập cho trẻ tự kỷ và xa hơn là một trường dạy nghề để trẻ học nghề và mong được cộng đồng hỗ trợ trong tương lai",
chị Hoài trăn trở.