Từ sợ đến thương mẹ chồng



PN - Hồi chồng dắt tôi về thăm nhà lần đầu, tôi không giấu nổi cảm giác lo lắng, bất an trước người phụ nữ có đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can người khác, cộng với giọng nói có phần lạnh lùng, khó chịu của mẹ chồng. Mẹ chê tôi nhỏ con, ăn nói có phần rụt rè… Tôi thầm nghĩ, thời buổi nào rồi mà còn muốn con dâu ăn to nói lớn, dân làm văn phòng chứ có phải… đi cày đâu mà cần coi ngó mặt mũi tay chân kỹ vậy! Tất nhiên, tôi chẳng dám nói ra suy nghĩ đó của mình, nhưng lòng thì cảm giác… không phục tí nào.


Cuối cùng, mẹ vẫn chấp nhận tôi làm dâu. Ngày gần đám cưới, mẹ bảo, các con cố gắng bảo ban nhau mà làm ăn, con phải biết giữ chồng, giữ tiền để lo cho con cái, đừng để chồng đo lọ nước mắm đếm hũ dưa hành, khổ lắm! Đàn bà con gái dù sinh nở, bận rộn cũng không được luộm thuộm bê bối, khi đó chồng chê cũng là lỗi do mình… Tôi không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, mấy câu này lẽ ra mẹ ruột tôi dặn dò. Hay mẹ muốn “nắn gân” con dâu tương lai? Tôi vừa hoang mang vừa không khỏi sợ sệt, tự nhủ mình phải… cẩn thận đề phòng.


Ảnh: Đặng Hồng Kỳ


Sống chung trong nhà mới biết, mẹ chồng tôi tuy hay “ý kiến” và có vẻ khó khăn, nhưng tâm tính rất tốt. Mẹ sợ tôi đi vào vết xe đổ như mẹ, sợ chồng tôi giống tính cha, sẽ giữ tiền, cơm ban gạo phát cho vợ, nên mẹ mới chỉ đường đi nước bước cho tôi từ đầu. Có lúc mẹ kể, vì mẹ quá xuề xòa nên cha coi nhẹ, đi đâu cũng chẳng muốn dắt vợ con theo cùng, cả đời mẹ chỉ quanh quẩn buôn bán, chẳng biết chồng có được bao nhiêu quỹ đen quỹ đỏ riêng mình… Mẹ muốn tôi nghe để rút kinh nghiệm. Nhờ có mẹ chỉ giáo, tôi nhanh chóng thỏa thuận việc chi tiêu, tích cóp. Ấm êm gia đình nhờ đó mà giữ được. Không giống như nhiều bà mẹ chồng khác, hay bênh con trai, thậm chí “ghen” với con dâu, mẹ tỉ mẩn chỉ tôi nấu những thứ chồng tôi thích, dạy cho tôi những việc như thể tôi là con ruột.


Tôi vốn bị thấp khớp từ bé, mỗi khi trở trời hay cảm cúm là xương khớp đau nhức. Tôi luôn giấu, sợ mẹ không hài lòng về cô con dâu “bệnh tật”. Thế mà mẹ cũng biết. Một lần tôi đi làm về, thấy mẹ đang chưng đậu đen trong trái dừa tươi, bảo là làm để tôi ăn cho khỏe, giảm bớt bệnh khớp. Tôi vô cùng cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của mẹ.


Mỗi khi nhà làm thịt gà, mẹ tôi thường “giành” đầu gà, những phần khác chỉ ăn sơ qua và giải thích rằng “nó giòn giòn, mẹ thích”. Một lần, đi tiệm ăn cùng bạn, tôi thử ăn đầu gà. Hóa ra, đầu gà lổn nhổn những xương và da, cùng với mớ lông li ti nhổ chưa sạch, rất khó ăn. Có lẽ vì mẹ tôi tiếc của, muốn nhường thức ăn ngon cho các con nên đã làm vậy.


Hôm đó, tôi ngồi lặng người trong tiệm ăn, nghĩ thương mẹ chồng. Có những hy sinh, nhường nhịn tưởng bé mọn mà to lớn vô cùng…


BẰNG LĂNG


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/cam-nang-gia-dinh/tu-so-den-thuong-me-chong/a129376.html