Trò chuyện với các “nhà làm phim” học trò


Cập nhật 16:37 ngày 19-10-2009


http://nhandan.org.vn/tinbai/?top=43⊂=79&article=159548




Hai tác giả Phương Thanh và Hồng Giang


tại Trung tâm chiếu phim quốc gia.



NDĐT - “Đau thương đến chết” là một trong sáu tác phẩm giành giải thưởng tại Cuộc thi làm phim dành cho học sinh Việt Nam, vừa được Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Giáo dục Đào tạo, Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức, sẽ được tham dự Liên hoan phim trẻ quốc tế tại Ibusuki (Nhật Bản). Đây là tác phẩm của hai nữ sinh trường THPT Trần Phú (Hải Phòng) Ngô Phương Thanh và Nguyễn Hồng Giang. Với cách thể hiện độc đáo, mạnh dạn, bộ phim của hai em đã được đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt liệt. Hai tác giả nhí này đã có cuộc trao đổi với chúng tôi chung quanh bộ phim.


- Các em đến với dự án làm phim này như thế nào?


- Chúng em biết đến dự án này qua giới thiệu của Đoàn trường. Đoàn trường chọn tám nhóm làm phim, sau đó chọn tiếp ra ba phim tốt nhất để gửi đi dự thi. Nhóm của em bao gồm Phương Thanh (vai nữ chính), bạn Đoàn Minh Chi (vai phụ, nhân vật hồn ma) và em, Nguyễn Hồng Giang – quay phim kiêm đạo diễn. Chúng em tham gia với hai bộ phim “Đau thương đến chết” và “Ngọn đèn cho con”.


- Em có thể giới thiệu qua về bộ phim của mình?


- Phim “Đau thương đến chết” dài khoảng ba phút, với nhân vật chính là một bạn học sinh phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống, từ phía nhà trường, gia đình, xã hội… Những áp lực này như một bóng ma, bám theo dai dẳng và ám ảnh bạn ấy mọi lúc, mọi nơi, khiến bạn ấy không thể chịu đựng được. Cuối cùng, bạn ấy chọn cái chết như là một giải pháp để kết thúc những áp lực này.


Thực ra ban đầu đây chỉ là một ý tưởng rất mờ nhạt và nảy sinh sau trong số những ý tưởng bọn em dự định dựng thành phim. Một lần, khi nghe bài hát “30 minutes” của nhóm nhạc T.A.T.U thấy hay và phảng phất chút liêu trai, bọn em đã nảy sinh ý tưởng mới, sau đó cùng bàn bạc với nhau và quyết định thực hiện bộ phim theo mô típ kinh dị. Phim vừa đúng thời lượng 3 phút, gói gọn trong toàn bộ bản nhạc.


Còn bộ phim “Ngọn đèn cho con” cũng là một bộ phim nói về những áp lực mà học sinh phải chịu, nhưng từ sự đổ vỡ của gia đình. Phim này cũng có một cái kết tiêu cực như phim kia. Đây cũng chính là ý tưởng đầu tiên mà bọn em định làm.


- Vậy thông điệp từ hai bộ phim của các em?



Phương Thanh và Hồng Giang nhận giải thưởng cho phim “Đau thương đến chết”.



- Thông điệp của bọn em là trong cuộc sống hiện đại, học sinh phải chịu quá nhiều áp lực từ cả gia đình lẫn xã hội, khi họ quá non nớt, không đủ chín chắn để có thể vượt qua, họ sẽ gục ngã.


Trong số phim của các bạn khác, ít tác phẩm có cái kết kiểu tiêu cực như hai bộ phim của chúng em, nhưng theo em nghĩ, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn những điều tích cực. Không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được lối thoát cho mình. Cho nên em muốn chọn một cái kết tiêu cực để tác động đến suy nghĩ của mọi người, nếu trong hoàn cảnh đó thì họ sẽ như thế nào, và nếu con cái, hay gia đình họ như vậy, họ sẽ làm gì để giúp con cháu mình thoát khỏi những áp lực lúc nào cũng bủa vây chung quanh?


- Các em đã thực hiện bộ phim “Đau thương đến chết” như thế nào?


- Thực ra chưa bao giờ bọn em biết đến máy quay cả, đây là lần đầu tiên. Khi dự án bắt đầu triển khai, nhà trường đã mời chú đạo diễn Phạm Việt Thanh về hướng dẫn chúng em cách quay, cách đặt cảnh. Còn lại là bọn em tự làm toàn bộ, từ ý tưởng, nội dung, quay phim, diễn xuất, dàn dựng cho đến các khâu hậu kỳ. Bọn em sử dụng một phần mềm làm phim thông dụng để cắt ghép. Khi dựng, bọn em tự coi mình là khán giả và cắt ghép theo hướng “mình thấy hay thì khán giả cũng sẽ thấy hay”…


Bộ phim được thực hiện trong vòng nửa tháng. Trong quá trình làm phim, bọn em cũng gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn như đến ngày cuối cùng nộp phim thì hai phần ba bản phim lưu trong máy tính bị virus làm hỏng, phải quay lại gần như toàn bộ. Hai giờ chiều là hạn cuối cùng nộp phim, thì 9h tối bọn em mới làm xong, cũng may mà vẫn kịp gửi phim đi dự thi. Hôm nay đi dự lễ trao giải, cũng do trục trặc về xe cộ mà bọn em bị muộn giờ, suýt nữa không được vào…


- Những người chung quanh nhận xét gì về bộ phim của các em?


- Khi phim làm xong, mới có các bạn ở trên lớp và bố mẹ của chúng em được xem. Mọi người đều bảo “phim tiêu cực quá”, “chỉ có đi xuống mà không đi lên”... Em nghĩ đấy cũng là một cách để mọi người chú ý đến bộ phim, không phải cứ tích cực thì mới tốt.


- Qua những bộ phim đầu tay này, các em cho rằng mình đã học được những gì?


- Sau khi làm phim, em thấy kỹ năng giao tiếp của bọn em tốt hơn hẳn, rồi các kỹ năng sử dụng phần mềm làm phim cũng được nâng cao hơn. Trước kia chưa bao giờ em cầm máy quay phim, nhưng bây giờ có thể về lớp và áp dụng được rất nhiều điều từ những kinh nghiệm làm phim…


- Xin cảm ơn và chúc mừng thành công của các em.


(TUYẾT LOAN thực hiện)