Tên thật là Trần Thị Trang, sinh năm 1986. Xuất thân là một diễn viên được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Từng lọt vào Top10 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam2008. Cô hiện là một người mẫu tự do khá thành công, được đánh giá cao nhờ khuôn mặt và phong cách cá tính.


Trang Trần cho biết, ngoài những đồng nghiệp lo sợ cô sẽ bị trả thù vì tố cáo người mẫu bán thân, cô còn bị nhiều cuộc điện thoại ẩn số gọi đến đe dọa, là giọng của đàn ông. Nhưng Trang Trần không lo sợ và sẵn sàng đối mặt với những người đó


Gần đây, dư luận bán tín bán nghi


Sau bài báo phỏng vấn Người mẫu Trang Trần: “Không ít người đẹp bán thân để… ăn diện” (nguồn Cảnh sát toàn cầu) Trong đó, Trang Trần thẳng thắn phơi bày bộ mặt thật của giới người mẫu, không ít người bán thân để lấy tiền tiêu xài phung phí, mua sắm hàng hiệu, nhà lầu, xe hơi. Trang Trần cho biết, bản thân cô cũng từng bị các má mì gạ gẫm đi khách, nhưng cô bảo sẽ sẵn sàng báo công an nếu còn bắt gặp bất cứ trường hợp người mẫu bán thân nào nữa.


Gặp chúng tôi, Trang Trần đã chia sẻ sâu hơn về chuyện này.


Xuất phát điểm là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhưng lại Nam tiến với vai trò là một người mẫu. Chị đến với nghề này như thế nào?


Tôi đến với nghề người mẫu rất tình cờ. Lúc đó, người mẫu Hạ Vy (Hà Nội) thường đến trường tôi chơi nên biết tôi. Một hôm, có người mẫu bị tai nạn trước giờ diễn nên Hạ Vy bảo tôi diễn thế. Show đó được 50.000 đồng thôi nhưng tôi nghĩ cứ làm thử xem sao. Hôm đó khi diễn xong phần của mình, tôi ngồi dưới xem Hạ vy diễn và nghĩ: “Chị này đi đẹp quá, mình muốn được như chị ấy”. Vậy nên tôi kết thân và nhờ chị ấy chỉ bảo.


Những buổi học của tôi với Hạ Vy thường diễn ra ở vườn hoa, công viên vào buổi tối, sau khi chị ấy đi diễn về. Lúc ấy tôi đi rất xấu, vai lệch, chân thấp chân cao. Hạ Vy bảo tôi phải luôn đeo chiếc túi nặng bên vai lệch để khắc phục. Sau khi đặt chân vào Sài Gòn, chương trình đầu tiên tôi diễn là Đẹp Fashion Show 2007.


Người đầu tiên mắng tôi ngay trên sân khấu là chị Xuân Lan, trước tất cả người mẫu ngồi đó và mắng vào micro thật to: “Trang, em đi xấu quá”. Tôi nghĩ rằng dù mắng tôi, họ chỉ muốn một điều là tôi tiến bộ hơn nên tôi đã tìm đến chị Xuân Lan để hỏi xem nên đi như thế nào cho đúng.


Sau gần 4 năm lập nghiệp ở Sài Gòn, chị thừa sức đầu quân và có một vị trí cao trong một công ty người mẫu, tại sao chị vẫn quyết định làm người mẫu tự do?



Tôi thấy không cần thiết. Vì thứ nhất, sự chuyên nghiệp của các công ty đó chưa đạt tới mức tôi mong muốn. Thứ hai, kỷ luật cũng chưa chặt chẽ, nghiêm khắc. Mà tôi lại là người làm việc có kỷ luật. Trong các chương trình, bầu show thường có tâm lý thông cảm khi người mẫu đến trễ.


Nhưng tôi cho rằng như vậy không công bằng vì mọi người cùng làm công việc như nhau. Điều làm tôi khó chịu nhất là khi những người mẫu hạng A, vedette đến đúng giờ thì người mẫu bình thường lại đến trễ. Tôi không biết họ có lí do gì, nhưng một tập thể lúc nào cũng phải chờ đợi vài con người, tôi không thích.


Chưa kể nếu khách hàng không hài lòng uy tín của công ty cũng như người mẫu của công ty đó cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên tôi thích làm người mẫu tự do hơn.


Gần đây, chị lên tiếng về chuyện người mẫu bán thân để có tiền ăn diện. Người ta bảo chị đang cố tình tạo scandal để nổi tiếng?



Tôi nghĩ trong giới người mẫu, tôi đã có vị trí nhất định rồi, không cần phải tự PR thêm nữa. Những điều tôi nói xuất phát từ suy nghĩ của một người mẫu yêu nghề mà thôi. Có nhiều người ác cảm với nghề người mẫu, ngay cả người quen, bạn bè của tôi cũng thế.


Hễ có ông nhà giàu nào bồ bịch, phụ vợ bỏ con là họ bảo do bao gái. Có chị bạn còn nói với tôi là do mấy cô người mẫu. Tôi bực mình bảo: “Người mẫu là người mẫu nào? Tên gì? Chị nói thế, tôi làm nghề này chị cũng đánh đồng tôi vào rồi”.


Tôi rất bức xúc vì nghề này cực lắm, nhiều khi đi tỉnh xa chụp hình, phơi nắng, trèo lên mỏm đá đứng cả ngày, về đến nhà tay chân sưng sẹo, xây xước hết. Tôi và nhiều người mẫu vẫn thường phải đón xe ôm đi show.


Đêm Noel năm ngoái, diễn xong, tôi và Hương Giang phải cuốc bộ về nhà lúc nửa đêm vì không kiếm được taxi. Không ai nhìn thấy điều đó, chẳng ai cảm thông mà chỉ bới móc mấy chuyện bán thân, cướp chồng.


Hầu hết các người mẫu hiện nay đều sở hữu ít nhất vài món hàng hiệu đắt tiền, chẳng lẽ tất cả họ đều bán thân?


Chỉ khoảng 20% trong giới có chuyện ấy thôi. Đó là những người thường mua sắm, khoe khoang hàng hiệu hay mức thu nhập mà tôi và những người cùng nghề biết thừa chẳng bao giờ họ có được khi làm nghề.


Một lần, tôi nghe những người mẫu diễn lót phát ngôn nhiều câu rất khó chịu, khiến mọi người xung quanh đánh giá sai lệch. Họ cười cười nói nói với một vài người đàn ông rằng một tháng, cat-sê của họ lên đến 100 triệu đồng.


Nói thật, một cô người mẫu hạng B, hạng C không bao giờ có được mức thu nhập đó. Những vedette trong giới người mẫu như Ngọc Quyên, Thanh Hằng, Vũ Thu Phương, họ không chỉ đi diễn mà còn đóng phim, kinh doanh. Tôi cũng vậy, ngoài đi diễn còn kinh doanh thêm, vậy mà bọn tôi còn chưa bao giờ dám vỗ ngực bảo thu nhập mỗi tháng của mình cả 100 triệu đồng nữa là.


Nhưng có người đi khoe là kiếm được hơn 500USD/show?


Ở Việt Nam, mức thù lao này chỉ có vài người. Điều này bầu show hay khách hàng đều biết. Vài hôm trước khi đi diễn, tôi thoáng nghe có người nói chuyện với nhau: “Em vừa đi nước ngoài diễn nha chị”. Đi nước ngoài ư?


Ở Việt Nam có show nào đi nước ngoài ngoài Duyên dáng Việt Nam và các show của nhà thiết kế Minh Hạnh? Tất cả chương trình diễn ra lúc nào, ai tham dự, mọi người đều biết. Các cô đó cứ nghĩ nói tiếng “lóng”, những người mẫu khác không “đi show nước ngoài” như bọn tôi không hiểu các cô ấy đi diễn hay đi đâu (cười).


Vậy chị có thể cho biết mức thu nhập và chi tiêu hàng tháng của mình được không?


Tôi đang sống chung và chia sẻ tiền nhà với một cô bạn. Mỗi tháng tôi tham gia khoảng 10 – 15 show thời trang và 5 sự kiện, thu nhập trung bình 30 triệu đồng/tháng. Số tiền đó tôi chia làm 3 phần. Một phần chi tiêu cho bản thân, một phần gửi về phụ gia đình, một phần tích lũy.


Số tiền tích lũy gần 4 năm đi làm nghề gần đây, tôi đã góp vốn với hai người anh chị kết nghĩa để mở tiệm massage chân. Áo quần, vật dụng để tham gia các chương trình, đa phần tôi mượn của các nhà thiết kế.


Chị có thể nêu ra trường hợp cụ thể phải làm việc chung với một người mẫu như vậy?


Cuối năm 2007, một đường dây gái gọi bị khui ra, trong đó có một người mẫu. Báo chí đăng cả hình ảnh và tên tuổi cô ta. Sáu, bảy tháng sau, tôi thấy cô ta xuất hiện ở một show, diễn cùng màn với tôi. Tôi rất bức xúc nên nói thẳng với đạo diễn: “Con bé kia làm gái đấy, nó bị bắt trong đường dây gái gọi cách đây mấy tháng”.


Chương trình có gần 50 người mẫu, người ta không quản lý được hết nên tôi nói cũng như muối bỏ bể. Nhưng tôi nói thẳng với nhà thiết kế: “Đừng để em đi gần cô ta, em không thích bởi vì rõ ràng tư cách cô ta không thể đứng ngang với bọn em được”. Sự công bằng cho những người mẫu phải làm việc vất vả như chúng tôi ở đâu, khi phải đứng chung sân khấu, trong một khung hình với những con người như vậy.


Họ không phải người mẫu vì không sống bằng nghề như chúng tôi. Giờ ai cũng biết cô ta bán thân, tôi tặng vé mời xem buổi diễn cho anh em, bạn bè, họ đến xem và thấy tôi đứng chung với cô ta trên sân khấu, họ đánh đồng tôi với cô ta thì sao?


Nếu chuyện đó tồn tại trong giới người mẫu, tại sao trước chị không ai lên tiếng?


Mọi người thường nói: “Thôi kệ đi, không ai một tay che hết cả bầu trời, nói ra cũng chẳng giải quyết được gì”. Nhưng với tôi, nói ra hết những bức xúc của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhiều người trong nghề nói với tôi: “Sao lại gây chuyện với người ta, phanh phui ra làm gì, nghề của mình vốn đã phức tạp rồi, đừng làm cho nó phức tạp thêm”.



Tôi trả lời: “Chúng mày đã im lặng bao nhiêu năm rồi, các chị đi trước cũng đã im lặng rồi. Chúng nó làm gì, đó là chọn lựa của chúng nó, nhưng đừng có vác cái mác người mẫu lên”.


Sau khi biết chị lên tiếng vạch tội người mẫu bán thân, các đồng nghiệp của chị phản ứng thế nào?


Tôi nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều đồng nghiệp. Mọi người gọi cho tôi và bảo: “Mày nóng tính quá Trang, bốc đồng quá. Nói thế nguy hiểm lắm. Phải cẩn thận nha, ra đường đừng đi xe máy, đi taxi đi”.


Vợ chồng Phùng Ngọc Yến cũng nhắc nhở: “Đi diễn phải cẩn thận nhé, nhiều người bị nói sẽ ghét mày, khi diễn sẽ chơi xấu mày đó”. Tôi chỉ bảo: “Tớ chẳng sợ, tớ chỉ nói ra để chúng mình được sống đàng hoàng hơn. Chúng nó có thể hại tớ, nhưng ông trời có mắt đấy”.



Tôi bị một người đàn ông điện thoại đe dọa. Cuộc gọi ẩn số, anh ta đòi gặp tôi để nói chuyện. Tôi chẳng sợ, hỏi lại: “Thế anh muốn gặp tôi ở đâu? Anh không phải dọa, anh có dám gặp tôi hay không?”. Và người đó cúp máy, không bao giờ gọi nữa. Tôi nghĩ nếu muốn làm gì tôi, họ đã làm từ lâu rồi. Tìm tôi đâu có khó, cùng lắm là mất nửa ngày. Còn như muốn dọa tôi, họ nhầm người rồi!


Còn gia đình chị, có ai ngăn cản không?


Mẹ tin tưởng tôi vì tôi tự lập từ sớm. Bà chỉ nói: “Làm gì thì làm, chỉ cần đàng hoàng là được, có xảy ra chuyện gì thì tự biết phải lo lấy thân”. Mọi người có nói gì với mẹ, mẹ cũng bảo: “Không phải lo, con Trang không phải là đứa dễ bắt nạt đâu”. Tôi cũng nghĩ rằng chẳng ai có thể bắt nạt được tôi cả.


Sau bài báo đó, có nhiều người trong nghề như Vũ Khắc Tiệp – Giám đốc Công ty Người mẫu Venus, người mẫu Ngọc quyên lên tiếng phản đối và cho rằng những điều chị nói, họ chưa hề biết hay gặp?


Tôi nghĩ mọi người muốn xoa dịu mọi chuyện mà thôi. Có thể họ cho rằng đó là cách để bảo vệ những người cùng nghề. Tôi đã hỏi thẳng những người trả lời không biết chuyện, họ nói với tôi: “Thôi khép lại chuyện đó đi, nói thế là chúng nó sợ rồi. Nói ra làm gì rồi họ lại bắt mình khui những người đó ra, có phải là mệt không”. Tôi nói: “Có thể chuyện này sẽ dừng lại đây, nhưng nếu có người vẫn ngang nhiên làm những chuyện đó, tớ sẽ chiến đấu để bảo vệ nghề nghiệp của mình đến cùng”


Còn những người mẫu bán thân mà chị nói đến thì sao, họ có biết chị đang nói đến họ không?


Chắc chắn họ biết là tôi đang nói đến họ. Và họ tìm cách đứng càng xa tôi càng tốt, nói bất cứ điều gì cũng tránh để tôi nghe thấy. Như thế cũng tốt thôi, tôi sẽ không phải nghe những điều chướng tai để khỏi bực mình.


N.T., người mẫu duy nhất chị nêu tên trên bài báo, người mà chị đã nói là tranh đồ và cố tình cùng đồng nghiệp, bầu show chèn ép chị, phản ứng ra sao?


Cô ta chỉ đứng xa và lườm nguýt thôi vì tôi nói đúng, không bịa đặt. Sự việc đó, nhà thiết kế Chung Thanh Phong, nhiều người đều chứng kiến phản ứng của bầu show và kể lại với tôi. Tôi muốn bầu show và N.T đọc bài báo đó để biết rằng, có thể anh muốn PR cho “gà” của anh. Nhưng nhà thiết kế mới có quyền chọn ai mặc sản phẩm của họ.


Người ta đã để cho người của anh diễn mở màn, anh còn đòi hỏi gì nữa. Cái váy đó rất dài và nặng, phải đến 5m, Chung Thanh Phong đã biết tôi lâu và biết tôi có thể trình diễn bộ váy đó tốt nhất nên mới giao cho tôi. Vậy mà, đến lúc thay đồ còn cãi nhau rồi giận dỗi.


Đây cũng không phải là lần đầu N.T phản ứng như vậy. Lần trước, cô ta cũng xảy ra chuyện với người mẫu Lan Hương. Trong show đó, Lan Hương mặc bộ đồ có chiếc thắt lưng, nhưng do người mặc thắt không kỹ nên khi biểu diễn, chiếc thắt lưng rơi ra, Hương phải dùng tay giữ lại.


Vào hậu trường, Hương mới nói với người mặc đồ: “Chị ơi, chị mặc đồ cho em không kỹ nên bị rơi ra”. Chỉ vậy thôi mà N.T chạy ra nói với quản lý: “Lan Hương cãi nhau với khách hàng kìa”. Người mặc đồ phải ra giải thích là Hương chỉ nói thắt lưng bị rơi ra thôi.


Cảm ơn chị đã chia sẻ!


Link nguồn : http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/457204/index.html