(Nguoiduatin.vn) - Là một kẻ du ca, tài hoa lại hay có “tật tán gái” nhưng Trần Tiến vẫn nổi tiếng chung thuỷ với câu nói bất hủ: “Đàn ông ngu gì mà bỏ vợ con”.


Trần Tiến - khi lãng tử du ca đóng phim


Trần Tiến và những ngẫu hứng... bất tử


Mặc dầu vậy, Trần Tiến có vẻ không lấy gì hào hứng với biệt danh này. Trần Tiến có lối ví von khá dí dỏm về mình: “Tôi là Thiên Bồng Nguyên Soái. Tôi cũng đi lấy chân kinh nhưng lại hay mắc tội tán gái. Tôi không có một con đường để đi, luôn đi vào rừng nhưng lại chẳng bao giờ lạc lối. Thi thoảng tôi lại thấy Mưa bay tháp cổ, Ra ngõ tụng kinh. Tôi không thích tạo cho mình một con đường nào cả. Quan trọng là mình thấy mặt trời ở đâu, thành Rome ở đâu, đạo ở đâu”.



Nhạc sĩ Trần Tiến


Có lẽ may mắn và sự an ủi lớn nhất của Trần Tiến khi đến với âm nhạc, đó là những cuộc du ca. Trong quãng đường rong ruổi đó, Trần Tiến tâm sự, ông có thêm vài mối tình, cùng vài người đàn bà đi qua cuộc đời và ghé lại bên ông. “Nhưng tôi không may mắn có được một mối tình lớn nào trong đời. Trời chỉ cho đến vậy thì mình biết vậy. Chỉ cần mình có sức khoẻ, vẫn chạy đựơc xe tằng tằng 100 cây số trên giờ. Gặp em gái xinh đẹp vẫn vẫy tay cười chào. Thế là hạnh phúc rồi”. Trần Tiến chỉ kể có vậy về sự tài hoa của mình. Rồi ông chuyển sang câu chuyện về “mẹ tôi, chị tôi”, những người phụ nữ chịu thương, chịu khó, tảo tần, đức hạnh. Những ca từ da diết ông viết về họ giống như ông đang đau nỗi đau của họ. “Tôi viết Sao em nỡ vội lấy chồng, theo đơn đặt hàng kế hoạch hoá gia đình nhưng sự thực là buồn cho một cô bé hàng xóm ngày xưa, xinh như trăng rằm nhưng năm 13 nàng đã sang đò đi lấy chồng xa”.


Trần Tiến, kẻ lãng tử du ca nhưng lại hay khóc một mình khi nhớ về quá khứ. Ông nói: “Tôi thường thức dậy rất sớm, khoảng 3,4 giờ sáng gì đó. Dậy lúc đó buồn lắm. Âm nhạc của tôi buồn cũng là vì vậy. Vui đến mấy rồi kết thúc cũng là nỗi buồn thôi. Tôi đi thanh niên xong phong. Bạn bè bảo, mày phải ở lại để viết nhạc về chúng tao. Thế là tôi ở lại, chứ nếu đi thì có khi bây giờ đã là nấm mồ nơi nghĩa trang liệt sĩ. Bạn bè lớp tôi ra trận thì có hơn một nửa nằm xuống nơi chiến trường. Một nửa người yêu bài hát “Thanh niên ra trận” của tôi cũng đã chết.


Hỏi ông về sự đào hoa, Trần Tiến chỉ mỉm cười: “Đàn ông ấy mà, ai cũng thế thôi, có rất nhiều tật xấu lắm. Làm người chung thuỷ thì khó nhưng người tử tế thì mình đã làm được rồi. Người tử tế là người đối xử tốt với tất cả mọi người, từ vợ con đến người tình. Chuyện đàn ông và đàn bà là những chuyện phù du. Tôi không phải là kẻ mây mưa nhưng cũng không phải là người chung thuỷ”.



Đ.B


http://www.nguoiduatin.vn/tran-tien-tu-te-voi-nguoi-tinh-va-chung-thuy-voi-vo-a49627.html