TT - Cách đây hơn 10 năm, người con gái quê miệt cù lao Long Hòa, Trà Vinh tên Nguyễn Thị Thu Thủy chấp nhận lấy một chàng trai tật nguyền cả hai tay, hai chân làm chồng và chấp nhận kiếp sống tha hương lên tận vùng rừng Thanh Hòa, Bù Đốp, Bình Phước.
Tiếng sét giữa trời quang
Hai vợ chồng nghèo, gia tài chỉ là sức khỏe của người vợ. Hằng ngày, chị đi làm mướn khắp xóm làng để nuôi người chồng tật nguyền và chờ ngày thiên thần nhỏ bé chào đời.
Cô con gái đầu lòng Ngọc Ngân ra đời không hiểu sao cứ khóc ngất suốt mấy ngày liền làm thắt lòng người mẹ trẻ, chị đem con đi bác sĩ và như tiếng sét ngang tai: “Con chị bị gãy chân!”.
Một tháng tuổi bé Ngọc Ngân đã làm quen với đôi chân bó bột, vậy mà ba tháng đôi chân không chịu liền, và cứ tiếp tục gãy khi chỉ cần đụng nhẹ. Đau lòng hơn, hết gãy chân, bé gãy cả đến tay. Nhiều người bảo: bé bị giòn xương - bệnh nan y!
Chị lại có thai, khó khăn lại chồng chất. Người mẹ trẻ không dám bỏ con đi làm xa, chỉ ẵm con đi khắp làng trên xóm dưới xin bông bí, bông mướp, hái rau rừng bưng đi khắp xóm bán kiếm gạo sống chờ ngày sinh nở. Bé Ngọc Ngân bé xíu vậy mà lanh lợi hơn những đứa trẻ cùng lứa.
Mỗi khi mẹ bưng rổ, ẵm Ngân đi bán bông bí là Ngân lại cất tiếng mời chào: “Bà hai ơi, mời bà hai mua bông bí giùm mẹ con đi! Bông bí bữa nay ngon lắm. Bông bí này đổi gạo để mẹ con có sữa cho em bé. Bà hai mua bông bí này ăn sẽ sống lâu hơn!”. Người mẹ bật khóc: “Có ai dạy nó đâu!”, còn bà con có người vừa mua vừa rơi nước mắt...
Bé Trần Ái Hải Sơn ra đời trong sự âu lo của người mẹ, Sơn được một tuổi và tập đứng, vợ chồng chị mừng mừng tủi tủi. Nhưng niềm vui ấy như đốm lửa gặp mưa rừng xối xả. Bé Sơn đang đứng tự nhiên quị xuống: gãy xương đùi! Như căn bệnh của chị bé ngày xưa!
Đôi chân nhỏ của mẹ
Nỗi nhọc nhằn chồng chất lên vai người vợ trẻ, cả nhà bốn người mà có đến ba nằm liệt. Chị cứ gồng gánh cả tổ ấm của mình bằng trái tim người vợ, người mẹ. Thấy vợ quá khổ cực, anh chồng tật nguyền cũng gắng gượng đến mùa mì lết ra đồng bào mì mướn cho bà con quanh vùng phụ với vợ nuôi đàn con tật nguyền.
Bé Thúy Ái lại chào đời trong sự thấp thỏm lo âu của anh chị. Tháng nào chị cũng ôm con đi chích ngừa. Cứ nghe có đoàn y bác sĩ nào đến xã là dù xa mấy, hơn cả 20km chị cũng ôm con lội bộ đi, chỉ mong sao Thúy Ái không phải chịu cảnh tật nguyền như anh chị nó.
Thúy Ái lớn lên tung tăng như con sóc nhỏ, người mẹ nhìn con chạy nhảy mà mừng cho “đôi chân nhỏ của mẹ”...
Để lo được cho con, người mẹ đi làm mướn hết làng trên xóm dưới. Ai cũng biết mặt và khâm phục sức chịu đựng của chị. Làm cỏ, đào hố tiêu, đào mì... chị đều làm hết, có khi đến 10 giờ đêm mới về.
May mà những đứa con của anh chị rất ngoan. Bé Ngân không thể ngồi được nhưng không bao giờ Sơn và Ái dám cãi lời. Có khi đêm đã khuya mà mẹ vẫn chưa về, hai anh chị hối thúc em Ái: “Ái ơi, đi tìm mẹ đi!”. Thế là đôi chân nhỏ lành lặn lại chạy như bay vào màn đêm đi tìm mẹ...
Nhiều bà con lối xóm khen “đám nhỏ tật nguyền vậy mà ngoan và lễ phép lắm”. Chúng không thể đến trường nhưng ở nhà anh chị cũng dạy cho con mình biết mặt chữ, biết đếm số. Bé Ngân cứ hễ thấy mẹ cha đi làm về là lại giục em Ái: “Lấy nước, lấy khăn cho mẹ đi Ái ơi...”.
Gia đình chị nghèo nhất xóm nhưng sống hòa thuận, các con hiếu thảo nên bà con trong vùng ai cũng thương. Mọi người luôn đưa tay san sẻ với gia đình anh chị. Chị rủ rỉ kể trong xúc động: “Hôm trước hàng xóm gọi sang cho một con heo đẹt, lại còn cho mớ cám về nuôi.
Chú heo đẹt cũng là cơ hội có được cái che mưa, chị găm rau lang, nuôi heo năm tháng bán được hơn 700.000 đồng mua tôn về che được cái mái nhà. Mấy anh kéo trâu đi ngang thảy cho khúc cây, miếng ván, bà con trong xóm mỗi người một tay làm lại căn chòi sau cơn dông giật, rồi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo cũng chạy xin cho anh được chiếc xe lăn.
Trời bỗng nổi một cơn dông, chị Thủy cắp nón tất tả đi tìm việc làm. Mấy đứa con lao nhao chào mẹ. “Khổ sao cũng được, chỉ mong mấy đứa nhỏ khỏi đói là mãn nguyện lắm rồi...” - người mẹ xoa đầu từng đứa ứa nước mắt.