PN - Hàng xóm khen má là người phụ nữ xinh đẹp, chu đáo, đảm đang, khen ba là người đàn ông hiếm có vì sự quan tâm ân cần với vợ con. Chỉ mình tôi biết ba má hay cãi nhau.
Cuối tuần nào ba đi làm về cũng mua một món ăn gì đó để làm quà cho gia đình. Lẽ ra những món quà sẽ khiến cả nhà vui vẻ bên bữa ăn ngon lành, nhưng cuối cùng, đó lại là nguyên nhân ba má cãi nhau. Đó là khi má hỏi giá tiền của món ăn, rồi má rùng vai khi nghe ba trả lời và cằn nhằn “đàn ông đi chợ là phiền lắm”. Lúc đó, miệng cười của ba thành cái mím môi. Phí tiền - Má nói. Vậy là cãi nhau. Cãi thì cãi, nhưng cuối tuần sau ba lại mua về món gì đó, lại vào nhà với nụ cười tươi như chờ đợi một điều mới mẻ có thể.
Có một lần, quà không phải là món ăn mà là cái dù xếp màu hồng. Khi đó là mùa mưa. Ban đầu má tỏ vẻ hài lòng lắm. Nhìn cái dù xếp lại chỉ bằng trái bắp nằm gọn trong túi xách của má, ba cười (có phần hớn hở nữa) chờ đợi được khen. Quả là má có khen, má nói lần đầu tiên được ba tặng quà rất có lý. Rồi má hỏi ba mua cái dù bao nhiêu tiền. Lần đầu tiên, câu trả lời của ba khiến má hài lòng gật đầu.
Tôi cũng thích có một cái dù như của má. Đi học mà có sẵn một cái dù xếp nằm gọn trong cặp như vậy thì rất tiện. Hôm sau tôi ra chợ, tìm mua một cái dù giống như của má. Cô bán hàng nói giá tiền, tôi cứ tưởng mình nghe lầm. Hỏi lại lần nữa, đúng là vậy, con số gấp đôi giá tiền ba nói với má. Tôi hiểu ra, ba phải nói dối để má hài lòng.
Và, tôi hiểu thêm một điều khác nữa - má tôi là người phụ nữ may mắn.
***
Chồng tôi dắt con trai tám tuổi đi chơi lễ hội trái cây về, món quà hai cha con tặng tôi là một trái bưởi có mấy vết chấm màu trắng quanh cái cuống còn dính hai cái lá. Khuôn mặt chồng vui tươi, khuôn mặt con hớn hở, cả hai nhìn tôi chờ lời khen. Cầm trái bưởi nhẹ tênh trên tay tôi biết ngay bưởi còn non. Mà cả hai cha con thì đang chờ để được khen thêm. “Ồ, bưởi ngon quá chừng” - làm sao tôi có thể nói khác được. Nhưng, nếu tôi xẻ trái bưởi ngay lúc này… Không… Tôi muốn lại được tặng quà, tôi muốn chồng và con trai luôn tự tin món quà của mình là rất tuyệt, tôi muốn được ngắm vẻ kiêu hãnh của những người đàn ông trong gia đình khi tôi thưởng thức quà của họ. Tôi nói với con để dành trái bưởi đến tối, vừa coi ti vi vừa ăn thích hơn. Rồi tôi đi ra chợ, tìm một trái bưởi khác để thay thế.
Khá là mất công, nhưng tôi biết, mình là người vợ may mắn, người mẹ may mắn.