Thứ hai, 21/8/2006, 08:57 GMT+7


Sống chung với gia đình chồng, tôi không được hưởng sự chăm sóc như bao người khác. Giờ tôi mới thấu hiểu cảnh “mẹ chồng, nàng dâu”.


Tôi là con dâu duy nhất trong gia đình có ba anh em. Chồng tôi là con cả, sau anh là 2 cô em gái.


Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê nhà trên thị xã để anh tiện đi làm. Nếu cuộc sống cứ thế trôi qua thì có lẽ tôi sẽ hài lòng lắm. Rắc rối xảy ra khi tôi mang thai đứa con đầu lòng.




“Người giúp việc” không lương


Khi đứa con trong bụng được bảy tháng thì mẹ chồng tôi gọi điện lên: “Nhà có hai vợ chồng, ai sẽ lo cho con trong những ngày sinh nở? Thôi, con về đây ở cùng bố mẹ để còn có người chăm sóc”.


Trước sự quan tâm của bà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ về quê. Thực tế không như tôi nghĩ. Từ ngày sống chung với mẹ chồng, bao nhiêu công việc bà đều đẩy cho tôi cáng đáng.


Buổi sáng, tôi phải đi chợ, nấu nướng, giặt giũ hết mấy lượt quần áo. Suốt ngày, tôi hết phục vụ cơm nước cho cả nhà lại phải còng lưng ngồi vào bao từng món hàng mà mẹ chồng nhận gia công.


Nghĩ phận làm dâu, tôi cố gắng đảm đương mọi việc. Bụng quá lớn khiến tôi rất vất vả. Mỗi tuần, chồng tôi đều gửi tiền về quê, nhắn nhủ mẹ bồi bổ cho vợ, nhưng bà cầm tiền rồi “lờ” luôn.


Sự bất lực của người chồng


Rồi cũng đến ngày chồng tôi biết chuyện, anh xót lắm. Thế nhưng, anh vừa có ý định rước tôi về nhà thì đã bị mẹ mắng như tát nước. Bà bảo: “Thứ đàn ông ngu! Thiếu hơi nó mấy ngày mà đã hoá rồ thế hả con?”. Chồng tôi ngậm tịt, chẳng nói được lời nào.


Đến ngày sinh, tôi được đưa vào bệnh viện. Vì sinh khó nên thời gian tôi nằm viện lâu hơn người khác. Mẹ chồng ở lại trông con dâu được đúng 3 ngày rồi quay quả về nhà. Trước khi đi, bà không quên cầm hết số tiền chồng tôi vừa gửi. Tôi vừa uất ức, vừa tủi vô cùng. Với bà, đồng tiền quan trọng đến thế sao?


Những ngày ở cữ đầy buồn tủi.


Có lần, bố chồng mang đến món xương hầm mà tôi đã được cho ăn suốt 3 ngày, đã dậy mùi chua. Mẹ ruột tôi đến thăm con, thấy vậy hoảng quá. Bà xin nhà thông gia cho đón con, cháu về chăm sóc.


Thế nhưng, mẹ chồng tôi nói: “Muốn đi thì đi, nhưng liệu lúc về nhà phải ăn nói làm sao để tôi còn cho vào nhà”.


Tất cả những điều trên, chồng tôi biết hết. Anh cũng xót cho vợ lắm nhưng không biết làm gì. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa một lần làm trái ý mẹ. Giờ đây tôi không còn kính trọng gia đình chồng được nữa. Tuy vậy, bất kỳ sự phản kháng nào của tôi cũng khiến anh phải khổ tâm.


Nhiều lúc thấy anh bật khóc bởi sự bất lực của mình, tôi đành cắn răng chịu đựng thêm. Tôi phải làm sao cho vẹn toàn?



Theo Tiếp thị gia đình


http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/yeu/105028/