Thứ năm, 1/6/2006, 10:21 GMT+7


Tối qua, ngày cuối cùng năm học 2005-2006 của con gái tôi, về đến nhà sau cơn mưa với nước ngập, kẹt xe và lạn, và rồi tôi cũng phải lao vào bếp chuẩn bị vội cho con bữa tối muộn.


Cơm xong, con bé hí hửng khoe với mẹ nào là giấy khen, phiếu liên lạc, bộ tập vẽ là “thành tích” học tập cả năm của… cô học trò nhỏ lớp Mầm 3.


Tôi lật từng trang từng trang, hết quyển này đến quyển khác, những đường vẽ chưa đủ tròn của con sao mà đáng yêu đến thế. Bất ngờ bé giật tay mẹ và lật lại trang đã qua “Đây nè, cái này là hoa con dán tặng mẹ”; đúng thật, tôi nhìn lên đầu trang thấy có dòng chữ tiêu đề như thế. Nhìn những mẫu giấy màu xé vụn đính trên trang giấy bỗng dưng thấy nó đẹp và khéo đến lạ kỳ, có lẽ chỉ vì nó được làm từ tay thiên thần bé nhỏ của tôi.


Tất nhiên sau lễ tổng kết năm học thì một mùa hè lại bắt đầu, cái khoảng thời gian mà cô cậu học trò nào cũng thích. Với con tôi thì không phải thế. Bé lại tiếp tục một “khóa học” khác mà ở đó không có cô giáo, các bạn như ở trường. Vì công việc, tôi phải gửi con ở nhà một người giữ trẻ tư. Cứ thế, một năm 12 tháng, ngày nào trường dạy thì cho con ở trường, ngày trường nghỉ thì… ở nhà người ta.


Nhìn lại một năm bao nhiêu tháng, một ngày bấy nhiêu giờ nhưng mẹ con chỉ được gần nhau không thể quá hơn vài giờ ngắn ngủi trong bữa cơm chiều và ngày chủ nhật.


Thời gian cứ thế trôi đi một cách lạnh lùng, có đôi khi đang làm việc tôi bỗng thấy nhớ con đến lạ. Chợt thấy mình thật tệ khi chỉ có một mùa hè mà cũng không thể cho con…


(http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/yeu/93304/)