Bản thân tôi cũng là một giáo viên đang dạy lớp 1 nhưng tôi không đối xử với học sinh mình như các anh chị đã nêu trong bài "Nỗi khiếp sợ của con trai học lớp 1".
Tôi đã đọc nhiều bài viết của các anh chị trên diễn đàn và rất bức xúc khi thấy đa số các anh chị suy nghĩ không đúng về các thầy cô giáo. Thử nghĩ xem 1 lớp học có trung bình 40-50 học sinh ( ở các trường bình thường, không phải trường điểm) thì làm sao giáo viên có thể có đủ thời gian để quan tâm sâu sát đến hầu hết các cháu theo mức độ mà các anh chị đòi hỏi? Gíao viên chỉ là người hướng dẫn, uốn nắn và cung cấp kiến thức cho các em ở lớp. Việc kèm và ôn tập cho các em ở nhà là nhiệm vụ của phụ huynh.
Bên cạnh đó thái độ học tập của các em cũng rất quan trọng, và chịu ảnh hưởng từ cha mẹ rất nhiều. Nếu cha mẹ không tôn trọng giáo viên thì các em cũng bắt chước theo cha mẹ. Nếu phụ huynh không xem trọng việc học tập thì các em cũng vậy, sẽ lười học. Các anh chị không nên đòi hỏi ở giáo viên chủ nhiệm quá nhiều.
Các anh chị nên có thái độ biết ơn giáo viên để làm gương cho con cái của mình vì chương trình học lớp 1 là rất nặng. Đầu năm 1 học sinh lớp 1 chưa biết một chữ gì mà đến cuối năm có thể đọc và viết chính tả cả một đoạn văn, thử hỏi công sức của giáo viên chủ nhiệm nhiều bao nhiêu?
Nước ta còn nghèo chưa chăm lo được đời sống của giáo viên chu đáo nhưng vẫn còn nhiều giáo viên rất yêu thương học sinh, có tâm huyết với nghề là rất quý.