(24h) - Tối ngày 4/6, sau khi phiên tòa giám đốc thẩm vụ án 3 thanh niên mang án hiếp dâm, cướp tài sản không diễn ra như dự kiến, chúng tôi đã có mặt tại nhà của nhà ông Nguyễn Đình Lập – bố của Lợi và gặp 3 thanh niên Lợi, Tình, Kiên (Yên Nghĩa, Hà Nội).
Trong ngôi nhà nhỏ mờ ánh đèn, bữa cơm tối dang dở bởi một vài người hàng xóm biết tin đã kịp sang động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức lực cho cả gia đình.
Bên mâm cơm dọn ra đã lâu nhưng dường như chưa có ai đụng đũa, bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của Lợi tâm sự: “Buồn quá em ạ, chờ đợi biết bao ngày để mong phiên tòa giám đốc thẩm sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án. Không ngờ đúng thời điểm mong chờ nhất thì phiên tòa lại hoãn. Các cháu đã quá khổ rồi, nỗi nhục đã phải mang quá lâu rồi, chỉ mong mỏi được gột rửa đi để làm lại cuộc đời mà sao khó khăn thế? Dù gì, sự thật đã rành rành ra đó, phải trả lại cho chúng nó cái tên, làm lại cho chúng nó cái chứng minh thư nhân dân để mà sống ở đời chứ!...”.
Ông Nguyễn Đình Lập – bố của Lợi sau hồi lâu bất động suy nghĩ, liền kéo chúng tôi đến hiện trường thật của vụ án ở thôn La Cả.
Tiếng thở dài của 3 thanh niên mang án hiếp dâm, An ninh - Hình sự,
Ông Nguyễn Đình Lập - bố của Nguyễn Đình Lợi ở hiện trường thật của vụ án
Bao nhiêu bức xúc dồn nén trong lòng, ông vung tay chỉ về phía gốc cây bạch đàn, nơi từng là hiện trường đầu tiên của vụ án: “Đây, tại chỗ này xảy ra việc cướp của, hiếp dâm. Ngay sau khi bị hại trình báo, ông Bình - trưởng công an xã đã cho bảo vệ hiện trường và xác nhận cây cỏ trên phần đất này rạt xuống, có dấu hiệu bị quần nát.
Thế nhưng, cơ quan điều tra đã dời hiện trường thật của vụ án từ đây đến một điểm khác cách khoảng 1km. Hiện trường giả được cơ quan điều tra dựng lên chỉ cách nhà tôi có vài trăm mét, lại là nơi đông đúc dân cư, lắm người qua lại.
Điều này hết sức vô lý vì chắc chắn Lợi, Tình, Kiên chẳng dại gì phạm tội ngay tại địa điểm quen thuộc như thế, ngay cạnh nhà của những người là hàng xóm thân thiết với gia đình mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao con chúng tôi mất gần 10 năm ngồi tù trong khi hồ sơ vụ án đầy rẫy những điểm vô lý như vậy?”.
Ông thẫn thờ nhìn sang Lợi, con trai ông càng gần đến ngày diễn ra phiên tòa giám đốc thẩm càng căng thẳng, mất ngủ vì lo lắng, hồi hộp. Có những đêm khó ngủ, ông trở dậy hút thuốc thì đã thấy Lợi ngồi bên bàn nước tự bao giờ.
Những ngày này, cứ khoảng 1 – 2h sáng là anh không thể nào chợp mắt. Có những trưa nắng, ông Lập xót xa nhìn con quanh quẩn trước sân, hết ra lại vào. Nếu có ai cần, anh nhận chở xe ôm cho họ, còn khi rỗi việc, anh dắt con chó bầu bạn, lang thang quanh làng. Dường như Lợi không chịu nổi cái cảnh ngồi một chỗ, nó khiến anh phải suy nghĩ về những điều làm anh nhói đau.
Lợi đã sút mất 2kg chỉ trong có 3 tuần. Chính sự chờ đợi mòn mỏi đó càng khiến Lợi bàng hoàng khi nghe tin phiên tòa giám đốc thẩm tạm hoãn, chưa biết ngày nào sẽ mở lại…
Cũng ở trong tâm trạng như Lợi, Nguyễn Đình Kiên chia sẻ: “Tuy chúng tôi đã được đình chỉ thi hành án, trở về với gia đình nhưng chúng tôi vẫn chưa được chính thức công nhận là những người vô tội. Chúng tôi chờ đợi phiên tòa giám đốc thẩm như một sự giải thoát. Những ngày vừa qua, được đoàn tụ với gia đình, chúng tôi rất mừng, nhưng trong tâm chúng tôi hoàn toàn chưa được giải thoát. Gánh nặng tâm lý vẫn hàng ngày bám riết mỗi chúng tôi.
Giờ đây, trong 3 chúng tôi, Tình đã mắc căn bệnh HIV quái ác, hậu quả của những tháng ngày ở tù, đang phải chạy đua với thời gian, còn tôi và Lợi cũng cần sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa mới thực sự được giải thoát?”.
Tiếng thở dài của 3 thanh niên mang án hiếp dâm, An ninh - Hình sự,
Cả ba thanh niên trong tâm trạng buồn phiền và lo âu khi phiên tòa bất ngờ hoãn lại
Suốt cuộc gặp với chúng tôi, Tình chỉ cúi đầu, im lặng. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ngầu đỏ cho thấy quãng thời gian qua anh đã suy nghĩ và đau buồn rất nhiều. Mất mát đối với Tình, quả thực quá lớn.
Bà Nguyễn Thị Hưng – mẹ của Lợi và cũng chính là chị họ của Tình cho biết cả nhà hiện vẫn giấu mẹ của Tình thông tin Tình mang bệnh. Mẹ Tình vốn là người giàu tình cảm, ít lý trí và nghị lực nên gần như đã suy sụp hoàn toàn kể từ khi Tình bị bắt. Anh được trả tự do, trái tim yếu ớt của bà vừa chợt bừng sáng, quả thực sẽ không đủ sức chịu đựng nếu biết rằng anh đã mang trong mình căn bệnh quái ác đó.
Vụ án gần 10 năm trước đã lấy đi bao nước mắt của biết bao con người trong cùng một dòng họ. Giờ phút này, họ hết sức mong chờ công lý được thực hiện, trả lại cho họ một phần những gì đã mất khi phải đem thân vào chốn lao tù.