Thực trạng đáng báo động trong dịch thuật văn học



Thứ tư, 15/05/2013 - 10:15 PM (GMT+7)




Bạn đọc mua sách tại cửa hàng của Công ty cổ phần phát hành sách TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐỨC ANH



Từ lâu, văn học dịch đã trở thành chiếc cầu nối mang tinh hoa văn hóa nhân loại đến với độc giả Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp các lỗi sai trong nhiều bản dịch tiếng Việt thời gian gần đây là sự báo động về dịch thuật văn học nước nhà, đặt ra nhiều vấn đề nan giải về ý thức của dịch giả cũng như trách nhiệm của nhà xuất bản và các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm duyệt nội dung bản dịch.




Dịch thuật hay dịch... loạn



Có thể nói, chưa bao giờ, độc giả Việt Nam lại được tiếp cận với nguồn văn học dịch phong phú và đa dạng như hiện nay. Nếu như trước, chúng ta chủ yếu làm quen với những tác phẩm kinh điển của các tác gia lớn từ Trung Quốc, Nga, Pháp... thì giờ đây, hầu hết các tác phẩm "ăn khách" của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới ngay sau khi phát hành cũng đều nhanh chóng xuất hiện trên các kệ sách văn học dịch của Việt Nam. Sự nhanh nhạy của các nhà xuất bản và các nhà sách đã giúp bạn đọc nước ta có nhiều chọn lựa để tiệm cận với dòng chảy văn học đương đại thế giới và khám phá những nét độc đáo của văn hóa nhân loại. Tuy nhiên, cũng chính mặt trái của guồng quay tốc độ trong thế cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra sự thiếu vắng của những tác phẩm văn học dịch chất lượng cao, phần lớn mới chỉ dừng lại ở mức độ "đọc được".


Ðáng buồn hơn là khi đọc nhiều tác phẩm văn học dịch trong khoảng mười năm trở lại đây, hoàn toàn không khó để tìm ra những "hạt sạn" khiến độc giả phải "ê răng" nhức mắt. Năm 2005, khi bản dịch cuốn sách "Mật mã Da Vinci" (NXB Văn hóa Thông tin) đứng tên dịch giả Ðỗ Thu Hà vừa xuất hiện đã gây sửng sốt văn đàn với lối dịch kỳ lạ khó hiểu, kiểu như :"Ðền thờ tôn vinh Baphomet bằng cách đi vòng quanh mô hình cái đầu bằng đá của ông ta và hát kinh cầu nguyện"..., kèm theo nhiều đoạn bị cắt xén so với bản gốc khiến ngay sau đó, đơn vị xuất bản đã phải thừa nhận lỗi và thu hồi sách để sửa chữa.


Năm 2006, bản dịch "Hạt cơ bản" (NXB Ðà Nẵng) của dịch giả Cao Việt Dũng - người từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2005 lại tiếp tục gây sóng gió dư luận với lỗi dịch sai khó tưởng tượng nổi: "Bố tôi chết vì ung thư tử cung" (trong khi nghĩa bản gốc là ung thư ruột). Năm 2012, những lỗi dịch sai, dịch sót, dịch chênh trong bản dịch tác phẩm "Bản đồ và vùng đất" do Công ty Nhã Nam phối hợp NXB Văn học ấn hành cũng của dịch giả Cao Việt Dũng đã khiến độc giả sửng sốt. Khi xem lại, ngay dịch giả này cũng phải thừa nhận và đặt dấu hỏi "tại sao mình lại có những nhầm lẫn vô cớ và ngớ ngẩn đến vậy".


Ðiều này đã khiến Cao Việt Dũng trở thành dịch giả thứ hai sau Ðỗ Thu Hà phải nhận giải "Trái cóc xanh" - một giải thưởng châm biếm dành cho những hiện tượng tiêu cực đình đám nhất trong đời sống văn hóa nghệ thuật trong năm. Ngay cả bản dịch tiểu thuyết Lolita của dịch giả kỳ cựu Dương Tường cũng xuất hiện những câu văn tối nghĩa, trừu tượng và khó hiểu: "ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores...". Bên cạnh đó, còn nhiều bản dịch mới được ra mắt như "Hồi ký của một tay súng bắn tỉa" (NXB Thế giới và Alphabooks) hay Vô tri (Công ty Nhã Nam)... cũng ngay lập tức bị phát hiện nhiều lỗi dịch ẩu mà theo đánh giá của độc giả là đã cho thấy một thứ ngôn ngữ nghèo nàn và thiếu thẩm mỹ. Gần đây nhất, sự xuất hiện của những câu dịch được cho là quá tục tĩu trong tập truyện ngắn viết về chiến tranh "Những thứ họ mang" (Công ty Nhã Nam - NXB Văn học) được chuyển ngữ bởi Trần Tiễn Cao Ðăng cũng khiến nhiều độc giả bức xúc và phản ứng mạnh mẽ...


Bắt bệnh dịch thuật văn học



Thời gian gần đây, những lỗi dịch thuật xuất hiện quá nhiều, cho nên cụm từ "thảm họa dịch thuật" cũng theo đó mà hình thành và ngày càng được sử dụng phổ biến. Ðành rằng, sự cách biệt về thời gian, không gian địa lý cũng như độ thẩm thấu văn hóa luôn là rào cản khách quan cố hữu khiến dịch giả khó lòng tránh khỏi những lỗi dịch. Song những lỗi đó có nằm trong giới hạn chấp nhận được hay không và tần suất xuất hiện của chúng lại phụ thuộc phần lớn vào ý thức, trách nhiệm chủ quan của dịch giả và nhà xuất bản.


Giáo sư, dịch giả Lê Hồng Sâm, người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc dịch các tác phẩm văn học Pháp sang tiếng Việt, người thầy của nhiều thế hệ dịch giả - quan niệm "Dịch thuật là công việc phục tùng sự sáng tạo", tức người dịch phải tìm mọi cách để trước tiên chuyển tải được đúng, đủ nội dung, tinh thần của bản dịch, sau đó là tạo được độ gần gũi nhất với người đọc bản địa. Và phục tùng đến đâu, sáng tạo đến đâu còn tùy vào năng lực, kiến thức, kinh nghiệm và tấm lòng của dịch giả. GS Lê Hồng Sâm cũng cho biết, trong quá trình dịch thuật, bà đã được làm việc với rất nhiều dịch giả tiền bối, mặc dù họ không có nhiều điều kiện sinh sống và học tập tại nước ngoài nhưng những lỗi sai trong bản dịch của họ rất ít và thường không lớn, phần vì họ rất giỏi, phần vì họ làm việc cẩn thận và trách nhiệm, phần nữa là vì họ được dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản dịch trước khi cho ra mắt độc giả.


Chắc hẳn sẽ không ít người thắc mắc: Vậy tại sao, thế hệ dịch giả trẻ có điều kiện để đi đây đi đó, lại được sự trợ giúp của khá nhiều công cụ tra cứu trực tuyến mà vẫn dịch ẩu, dịch loạn, dịch theo kiểu "đoán" và dịch theo kiểu... bịa? Trước đây, sau khi tìm thấy tác phẩm văn học nước ngoài ưng ý, bản thân dịch giả sẽ tự dịch và đề nghị nhà xuất bản cho phát hành. Hiện nay, trước lực đẩy của nền kinh tế thị trường, các nhà xuất bản, các công ty sách chỉ cần "đánh hơi" thấy những tác phẩm bán chạy tại nước ngoài sẽ lập tức chạy đua để mua bản quyền, sau đó gấp rút lựa chọn dịch giả chuyển dịch, in cấp tốc rồi tung ra thị trường. Chính vì mải chạy theo lợi nhuận, chất lượng dịch thuật văn học gần đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Dưới sức ép về mặt thời gian, nhiều dịch giả dù không thiếu tài song vẫn lựa chọn cách dịch theo kiểu "lướt sóng" bản thảo, cốt cho xong, dịch để bảo đảm tiến độ. Vậy thì sao tránh khỏi những lỗi dịch sai, dịch... loạn? Bên cạnh đó, số lượng sách dịch ngày một tăng kéo theo đòi hỏi đội ngũ dịch thuật cũng phải ngày càng đông đảo, song sự gia tăng số lượng những dịch giả có nghề không thể theo kịp sự gia nhập ồ ạt của những tác phẩm văn học ngoại. Nhiều "đầu nậu" sách đã huy động cả những sinh viên học ngoại ngữ vào cuộc đua, dẫn đến chất lượng của những tác phẩm văn học gốc bị ảnh hưởng trầm trọng và những thảm họa dịch thuật càng có môi trường để sinh sôi nảy nở...


Tuy nhiên, thời gian qua, nỗi buồn dịch thuật văn học không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện tràn lan những lỗi dịch sai, dịch ẩu, mà còn nằm ở chính thái độ ứng xử của dịch giả, nhà xuất bản trước những phản hồi mang tính xây dựng của độc giả. Nhiều dịch giả đã lên tiếng xin lỗi bạn đọc và thẳng thắn thừa nhận những khiếm khuyết trong bản dịch, nhiều nhà xuất bản đã dũng cảm thu hồi những bản dịch lỗi để chỉnh sửa, nhưng cũng có không ít dịch giả, nhà xuất bản sẵn sàng đổ vấy trách nhiệm cho nhau hoặc giữ thái độ im lặng, lảng tránh trước những phát hiện của độc giả bằng cách tắt điện thoại, không trả lời email. Thậm chí, trước những lỗi sai rõ ràng đến mức khó phản biện, có dịch giả còn nhất quyết không xin lỗi bạn đọc, khăng khăng bảo thủ nếu được làm lại cũng vẫn sẽ dịch như cũ... Ðiều này thêm một lần nữa đặt ra vấn đề về trách nhiệm, ý thức của dịch giả, biên tập viên với chính tác phẩm dịch của mình và với độc giả.


Giải pháp nào cho dịch thuật văn học



Trước một tác phẩm văn học nước ngoài, nhiệm vụ của dịch giả không phải là sáng tạo ra một thứ hoàn toàn mới mà là tái tạo lại tác phẩm gốc bằng một thứ ngôn ngữ khác, sao cho bản dịch vừa bảo đảm được tinh thần, nội dung bản gốc, vừa giữ nguyên được văn phong của tác giả, vừa gần gũi, dễ tiếp nhận với bạn đọc. Ðiều này đòi hỏi dịch giả không những phải thông thạo cả ngôn ngữ gốc của tác phẩm và tiếng mẹ đẻ, mà còn phải am hiểu sâu sắc nền văn hóa của cả hai quốc gia, biết cách dung hòa độ chênh về văn hóa. Một người thông thạo ngoại ngữ chưa chắc đã trở thành một dịch giả, bởi dịch một tác phẩm văn học còn cần sự tinh tế, nhạy bén về ngôn ngữ cũng như sự từng trải, kinh nghiệm sống.


Sự phản ứng mạnh mẽ của người đọc trước những lỗi dịch thuật có thể coi là dấu hiệu đáng mừng cho thấy văn học dịch đang thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, cũng như ngày càng xuất hiện nhiều độc giả có kiến thức, trình độ cao. Tuy nhiên, nếu không muốn người đọc từ việc phản ứng mà phải cảnh giác hay quay lưng lại với văn học dịch, thì đã tới lúc, nền dịch thuật trong nước phải có sự chuyển biến một cách mạnh mẽ. Ðứng trước yêu cầu phải bảo đảm về thời gian, tiến độ dịch thuật trong guồng quay của nền công nghiệp xuất bản hiện đại, bản thân những dịch giả càng phải thật tỉnh táo, xây dựng thái độ lao động nghiêm túc, hết mình để tạo được những bản dịch chất lượng tốt nhất.


Bên cạnh đó, vai trò của những người làm công tác biên tập cũng cần được chú trọng. Với tư cách là người đọc đầu tiên tiếp xúc với bản dịch, biên tập viên phải từ bỏ thái độ dễ dãi, quyết liệt hơn trong thẩm định, lựa chọn câu từ. Dịch thuật văn học không giống dịch thuật các bộ môn khoa học tự nhiên. Dịch thuật văn học đòi hỏi nhiều hơn sự sáng tạo của dịch giả trong những ngữ cảnh nhất định. Vì thế, ở nước ta, đa phần các dịch giả vẫn hay làm việc đơn lẻ, ít hoặc không trao đổi với đồng nghiệp để dễ dàng bảo toàn những sáng tạo cá nhân trong bản dịch, trong khi việc tra cứu, tham khảo ý kiến mới là cách tốt nhất để hạn chế những sai sót. Việt Nam cũng đã có Hội đồng văn học dịch, nhưng chủ yếu chỉ làm công tác cố vấn, theo dõi tình hình và báo cáo với Ban chấp hành hội, nên chưa đủ sức để tạo ra một cộng đồng trao đổi, kết nối những người làm công tác dịch thuật cả nước. Do đó, rất cần phải thành lập những quỹ dịch thuật, những trung tâm dịch thuật, hay những hội đồng chuyên môn về dịch thuật.


Việc phát hiện xử lý triệt để những bản dịch vi phạm làm méo mó nội dung xuất bản phẩm, gây phản cảm khi phát hành đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước và những hội, đoàn văn học, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ dịch giả, biên tập, xuất bản, phát hành, phê bình. Chất lượng của nền dịch thuật văn học chỉ có thể được bảo đảm khi có sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các khâu nói trên. Một vấn đề cũng cần được quan tâm tháo gỡ là xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những người hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật văn học. Có thế, nền văn học dịch của Việt Nam mới từng bước được chuyên nghiệp hóa, đưa những tác phẩm chất lượng và thẩm mỹ cao đến với độc giả Việt Nam.




HỒNG TRANG