Thưa các cô chú làm ở Đài truyền hình Việt Nam!
Đứa trẻ ngơ ngác ngước cặp mắt lên nhìn vào máy ảnh. Cái đôi mắt háo hức lần đầu thấy mình không phải qua gương, đôi mắt miền bán sơn địa đen mở to lạ lùng. Nhưng chính giây phút trong veo ấy, chúng tôi lại thấy mình như mắc lỗi. Vì cớ gì, đôi mắt trong vắt kia lại có thể bầu bạn với trò chơi sấp ngửa, xúc xắc đỏ đen?
việc những đứa trẻ bán sơn địa chơi những trò ấy thì có liên quan gì đến truyền hình?
Đó là lẽ tự nhiên như mưa thì Hà Nội lụt thôi. Cần gì phải bàn tới cho tốn giấy mực
. Xin thưa rằng, chuyện chúng tôi sắp kể không tầm phào mà trái lại, nó là câu chuyện về một thể hệ, một lớp người đang hình thành nhân cách.Những người chọn phim ở Đài truyền hình đã bao giờ nghĩ: Phim mình mua bản quyền phát lại cho đồng bào mình xem hướng tới nhóm công chúng nào chưa? Đã bao giờ các bác đi thật xa ra khỏi lòng những thành phố lớn để xem tác động của nó đến mọi người thế nào chưa? Còn riêng ở cái mảnh đất nghèo nàn và cằn cỗi chúng tôi vừa đi qua này, những đứa trẻ ngày còn bơi thuyền vượt lũ đến lớp, tối tối đã quây tròn quanh một chiếc bàn con, xúc xắc đỏ đen như những thần tượng trên màn ảnh.
Cốc này phải không, tao thấy tay mày bỏ đá vào đó. Không, cốc này cơ, mắt mày toét hả? Chúng mày sai hết cả rồi, chả có cốc nào đúng cả, vì chính mắt tao thấy hòn đá bị văng ra lúc đảo mà…
Đủ mọi phỏng đoán được đưa ra, nhưng chủ trò thì vẫn cười cười mà không mở. Thế mới thêm phần bí mật, thế mới giống anh Ngôn Phi nào đó trên màn ảnh. Sau rốt, T hớn hở he hé một chiếc hoa hồng ra, viên đá xù xì đen đúa của vùng bán sơn địa lộ ra trong những tiếng ồ à của lũ trẻ.Các bác Truyền hình kính mến, nếu các bác chịu quá bộ ra khỏi lòng phố một chút ít thôi, các bác sẽ gặp được rất nhiều cảnh đau lòng như thế đấy. Cả một thế hệ đang lớn lên, ngày ngày say mê xem phim của các bác. Lượng người xem tăng cao, quảng cáo nhiều. Và nhân cách các em cũng dần dần bị méo mó đi. Với các em, khi đã ngồi bên mấy bộ bài, cái chén, con xúc xắc, các em chỉ tưởng mình là những Ngôn Phi nào đó; chỉ biết nhìn nhận một chiều để dùng đỏ đen phân cao thấp. Mối quan hệ bạn bè bỗng dưng biến thành quan hệ của người sai bảo và kẻ bị khiến. Những vết đỏ lịm của 5 ngón tay trên má các em như một vết cứa vào văn hóa và tương lai đất nước."
Phim có còn phần 3 không hả chú?
Tôi chỉ biết cười. Chắc là sẽ không có đâu các cháu ạ. Vì các bác làm trên Đài chắc cũng sẽ có những đứa con như các cháu – trắng như một tờ giấy mới. Các bác ấy chắc sẽ không muốn tự tô đen lên chính tương lai của mình đâu.
