Nhà văn Tạ Duy Anh.Nhà văn Tạ Duy Anh: “Phụ huynh đóng vai lái buôn”
“Trọng thầy là truyền thống đạo đức cao quý, cần được giữ gìn như giữ báu vật. Nhưng hành vi biếu xén quà cáp, tặng phong bì... cho thầy cô của phụ huynh không xuất phát từ tình cảm tôn sư trọng đạo truyền thống, tôi dám chắc như vậy.
Và khi những tình cảm yêu thương nó bị vật chất hoá, bị thô tục hoá, bị mục đích hoá thì thầy dưới mắt cha mẹ học sinh không khác gì một quan lại, còn cha mẹ học sinh thì đóng vai trò của những lái buôn.
Có bao giờ lái buôn bước vào cửa quan lại bằng tình cảm thiêng liêng, cho dù miệng luôn nói như vậy. Những món quà khi đó trở thành những vật đổi chác lạnh lùng.
Vậy mà những chuyện đó diễn ra năm này sang năm khác, thế hệ này sang thế hệ khác, suốt một đời học trò từ lớp 1 cho đến khi học đại học, và không biết sẽ kết thúc cho đến khi nào. Những đứa trẻ như vậy mà không tàn nhẫn, lạnh lùng thì mới là chuyện lạ.
Khi xã hội trở nên vụ lợi, trở nên thực dụng, trở nên tàn nhẫn, tình cảm con người không còn thiêng liêng, những giá trị thiêng liêng không còn được đề cao nữa thì mọi thứ đều rẻ rúng chứ đâu chỉ tình thầy trò.
Thực ra khi mà quan hệ giữa học sinh và thầy cô giáo trở thành quan hệ mua bán, tức là tôi có cái bán và anh thì phải mua thì cái việc bắt chúng nó phải coi người đó như là những bậc thầy, như những bậc cha mẹ tinh thần, thật khó mà công bằng. Làm thầy khó lắm. Nếu mà hiểu đúng chữ thầy thì làm thầy còn khó hơn là làm cha.

