Thư gửi ba


AT - Năm nay con mười bảy tuổi. Mười bảy năm, một chặng đời, nhưng đã thấm gì đâu so với cuộc đời ba trải xuống vì con, ba nhỉ!


Con gái xa nhà sớm, lên trọ học nơi thành phố, xa ba... Cái ngày chân ướt chân ráo nơi đô thị nhộn nhịp, bỡ ngỡ, con rút mình lại, khép nép bên ba như ngày đầu tiên đi học, ba nhớ không!... Ba đôn đáo lo chỗ ở, dọn phòng, sắm sửa bao thứ. Con vẫn nhớ những giọt mồ hôi lăn tròn trên vầng trán cao, thấm ướt cả cổ áo ba, những giọt yêu thương.


Lúc ra về, ba khẽ xoa đầu: "Ráng học tốt nha con!", ánh mắt ba sao lưu luyến quá, ánh mắt làm con yếu đi, bịn rịn không muốn rời xa. Xe chuyển bánh, bóng ba đổ vạt dài trên nền đất, khuất dần, khuất dần trong cái chuệch choạng của buổi chiều buông... Con bắt đầu một cuộc sống mới: xa nhà, xa ba...


Con đã cố thật nhiều, đã làm thật nhiều rồi con quen dần với guồng quay hối hả chốn thị thành. Con quen những sáng đứng chen chúc trên chiếc xe buýt, quen những chiều kẹt xe hằng giờ, quen những buổi cơm bụi và quen cả cái vị của đất Sài thành, ba ạ! Con sống gấp gáp dần. Con không còn ngày ngày được nhìn thấy khuôn mặt ba, mẹ, em Triết nữa; không còn được kể chuyện trên lớp trong những bữa ăn tối cho cả nhà mình nghe nữa. Một cảm giác mất mát, chóng vánh đến thắt lòng, nhưng rồi cũng nguôi ngoai dần, lao vào cái guồng hối hả ấy con không có thời gian để hoài niệm về những cái "ngày xưa", "hồi đó” nữa...


Con chỉ nghe được giọng nói của ba qua những cuộc điện thoại vội, những lời hỏi thăm rồi như khỏa lấp nỗi nhớ một cách tức thời nhưng cũng làm mờ nhòe đi hình ảnh khuôn mặt rám nắng, vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm, mờ nhòe dần đi ba ạ... Con vẫn lao vào những chuyến xe tốc hành của cuộc sống với bộn bề bài tập, bài kiểm tra, với những con điểm, lời phê... Những lúc tranh thủ về nhà, mệt nhoài sau một chuyến xe dài, sau một tuần vắt kiệt sức lao động, con ngủ say như đứa trẻ.


Phải, con đã lạc vào thế giới hững hờ, hời hợt của một đứa trẻ rồi ba ơi! Con không còn nói chuyện cùng ba nhiều như ngày trước nữa, như có một ranh giới vô hình cách ngăn con lại; con không hăm hở khoe với ba những bức vẽ như lúc còn học mẫu giáo nữa, không còn được ba nựng nịu khuôn mặt lấm lem như hồi xưa nữa. Bây giờ con trình ba phiếu báo kết quả học tập, điểm phẩy, xếp hạng và nhận lại nụ cười trầm ngâm... Con vẫn cứ sống như thế...


Một buổi tối ba đi công tác muộn, con ngồi "hàn huyên" cùng mẹ. Mẹ bảo dạo này con ít nói hơn, vì con lớn rồi - con giải thích. Mẹ nói con mất đi cái dễ thương của "bé Hằng Nga" ngày xưa, vì con không còn con nít nữa - con lại giải thích. Mẹ nói con ít quan tâm tới gia đình quá, vì con còn phải rối bù với cả núi bài tập của mình - và con lại giải thích...


Nhưng rồi con sững người khi nghe mẹ kể những lúc ba mong cuộc điện thoại con gọi về, những khi ba thấp thỏm hỏi: "Khi nào nó về?". Giọng mẹ run run và cổ họng con nghẹn đắng, con vừa bước ra cơn mê hời hợt của cái thế giới con đang dấn thân vào, ba ơi! Con bước ra để nhìn thấy sự thật: con đánh rơi nhiều thứ quá rồi...


Đêm đó, con nằm trằn trọc. Con suy nghĩ về con đường mà con đang bước, về lối đi mà con đã chọn: vồn vã, cuống quýt và nhạt vị quá. Mười bảy tuổi đủ để người ta soi rọi và nhìn nhận một vấn đề như vậy, phải không ba? Rồi nỗi nhớ ùa về. Chóng vánh. Quạnh quẽ. Những cái ngày xưa ấy tràn về, bấu víu và xoáy chặt vào tâm trí, chúng đan vào nhau thành những mạch ký ức nhuộm màu kỷ niệm...


Con nhớ những tối nằm nghe ba kể chuyện ngày xưa. Chuyện cô bé quàng khăn đỏ mang bánh cho bà và khi ấy con lém lỉnh reo lên: "măm, măm, măm". Con nũng nịu trong lòng ba để làn hơi ấm mơn trớn cho đến khi con chìm sâu vào giấc ngủ. Đáng yêu quá phải không ba!


Con nhớ lúc được ba chở đi chơi, ngồi phía trước mà lòng con háo hức. Một chiếc xe buýt chạy vụt qua, phả khói và khi đó ba giơ bàn tay chắn bụi cho con. Bàn tay chở che cho cả cuộc đời con, nấp sau bàn tay ấy con vững tin vào một cảm giác an toàn đến tuyệt đối.


Con nhớ mái tóc "bum bê” ba cắt cho con, ngố ngố nhưng đáng yêu nhường nào. Ba là nhà báo, chỉ biết cầm bút và khi cầm kéo, ba "sáng tác" những đường cắt "tuyệt mỹ”. Suốt thời cấp I, con đi học với mái tóc "bum bê” ngang cằm đó. Bạn bè có tủm tỉm cười, con vẫn hếch mũi tự hào: "Ba tui cắt cho tui đó”.


Con nhớ những lúc ba dạy con ê a đánh vần, dạy con từng chữ cái một. Cái bài học chữ "ư” và chữ "u" đấy ba nhỉ; sao con cứ lộn mãi, khác nhau một cái dấu móc mà con nhầm lẫn cả tối. Ba cốc đầu con một cái - ba vẫn nóng tính thế mà - con thút thít nhưng rồi lại phân biệt rõ mồn một - ba làm con tỉnh. Mẹ vẫn thường bảo: "Khoanh tay lại xin lỗi ba đi", con khoanh tay xin lỗi rồi ôm hôn ba: "Con thương ba nhất trên đời".


Ai đó đã nói có những thứ chỉ có thể gọi tên bằng kỷ niệm, vậy thì con sẽ đặt tên cho chuỗi kỷ niệm ấy là "ba", có được không ba? Con không dám thay "con nhớ" bằng "làm sao con quên được" vì thật sự là con đã từng quên, ba à! Con đã từng đánh rơi những điều ấy để tìm kiếm những điều vụn vặt hơn rất nhiều.


Rồi dần dần con nhận ra những vết nhăn sâu hơn trên vầng trán ba, những đường gân như khắc khoải hơn trên bàn tay ba. Con bắt gặp hình ảnh ba nằm gác tay lên trán khi ngủ, một cái gì đó trầm ngâm và sâu thẳm chứ không bình thản như trước nữa. Vì con, phải không ba?


Con chợt nhớ tới câu chuyện kể rằng có một loại người như cái giếng nước, bình thường người ta dễ lãng quên nó nhưng đến khi khát cháy, múc nước lên uống, người ta mới nhận ra vị mát lành tinh khiết của nó. Con là một trong số những người như vậy đó ba. Con đã uống những ngụm nước mát lành ấy khi còn thơ bé và con lãng quên nó để rồi hôm nay con mới chợt ngộ ra. Giếng nước tình yêu của ba vẫn đều chảy, vẫn dào dạt và đã tưới mát tâm hồn con thêm một lần nữa. Nhưng có bao giờ con làm đầy lại được phần nước đã uống cạn đâu và cũng chẳng bao giờ con hiểu hết được chiều sâu nơi lòng giếng đó...


Giá mà được ba cốc đầu một cái để tỉnh dậy sớm hơn thì tốt biết mấy, ba nhỉ, nhưng ba lại chỉ nhìn con bằng ánh mắt chan chứa yêu thương...


Con vẫn thường nghĩ đến những ngày mai, đến tương lai mà chính con tự phủ hồng nó bằng những mộng tưởng để rồi con đánh rơi hiện thực, đánh rơi những khoảnh khắc của hôm nay. Con không còn nhận thấy sự nhớ nhung trong giọng nói run run của mẹ khi gọi cho con, con phớt lờ những câu chuyện cười trẻ con của em Triết và con không mảy may nghĩ đến sự đợi chờ khắc khoải của ba. Con gái hư quá, phải không ba! Có còn được phép khoanh tay lại nói xin lỗi rồi ôm hôn ba mà hét lớn: "Con thương ba nhất trên đời!", để rồi ba sẽ xoa đầu âu yếm: "Con gái rượu của ba ngoan quá”. Có còn kịp để làm vậy nữa không ba?


Ba vẫn dạy con khi người ta lớn thì sẽ nói ít hơn để suy nghĩ và thấu cảm nhiều hơn. Con thấm thía dần rồi ba ơi! Con nhận ra cái quý giá của sự chiêm nghiệm trong lặng yên. Bài học của tuổi mười bảy, bài học đẩy con bước thêm một bước nữa trên đường đời để rồi sau này con sẽ lại tự hào rằng: "Ba tui dạy tui đó”, nha ba!


PHẠM PHƯƠNG THẢO (11 văn, Trường PT Năng khiếu TP.HCM)


http://tuoitre.vn/Ao-trang/374071/Thu-gui-ba.html