Các cụ thường quan niệm rằng, một khi con gái đi lấy chồng, sinh con thì cháu là cháu nhà người ta (nhà nội) chứ mình có cái quyền gì. Nên ông bà ngoại chỉ là người ngoài, cháu chắt đến nhà chơi giống như khách, có gì cũng phải trông nom cho tử tế cẩn thận, chẳng may có bị ngã hay làm sao thì không biết ăn nói với gia đình nhà thông gia thế nào. Thế mới khổ!
Rõ là con do con gái mình sinh ra vậy mà lại chẳng được cái quyền như nhà nội. Mà chẳng may là cháu đích tôn thì còn khổ nữa, có khi chẳng bao giờ cháu được tự do đi đâu.
Cái chuyện vợ chồng, làm dâu đã khiến tôi đau đầu hết chịu nổi, bây giờ lại thêm chuyện nghỉ hè của con. Mà nào có chỉ là chuyện nghỉ hè không thôi, nếu thế thì chỉ việc cho con ở nhà trông nom, chăm sóc hoặc cho cháu đi du lịch đâu đó là ổn. Nhưng đằng này, vì đứa cháu mà ông bà thông gia trở mặt với nhau. Cả tôi và chồng đều đứng ở giữa, khó xử vô cùng.
Từ ngày sinh con, tôi mới chỉ cho cháu về thăm ông bà ngoại được có một lần. Thú thật, vì cậu con trai cưng của tôi là cháu đích tôn nên được ông bà chiều chuộng, nâng niu như cục vàng. Mỗi bước đi đều bị kiểm soát. Có lần chỉ đi sang nhà bạn tôi có 5 phút xe máy mà ông bà nội nhanh nhanh, chuẩn bị hết sữa, đồ uống thậm chí là áo chống nắng này nọ cho cháu, bịt khẩu trang kín mắt. Thế là cẩn thận song thái quá cũng sẽ không tốt. Tôi không thích sự chiều chuộng của ông bà nhưng phận làm dâu cũng chẳng dám làm bố mẹ phật ý. Tôi chỉ dám nói với chồng để anh góp ý với bố mẹ.
Bà nội chẳng cho cháu chơi bời bạn bè, giao du với người ngoài nhiều, lúc nào cũng giữ cháu cho mình, ở nhà bà chăm. Nhưng bà chẳng hiểu rằng, sự bao bọc thái quá sẽ khiến cháu bị hư, bị xa lánh và không để hòa nhập cộng đồng. Tôi chống đối bố mẹ chồng bằng cách tăng cường cho cháu đi học các lớp văn hóa, văn nghệ, đàn hát để cháu có thời gian tiếp xúc hơn. Vì có như thế mới tránh được việc ông bà cứ suốt ngày kè kè bên cháu nội.
Cháu đã học lớp 3, đây là kì nghỉ hè đầu tiên ông bà ngoại xin cháu về chơi.
Bao nhiêu năm qua, vì gia đình xa xôi, cháu chưa thể về nhà ngoại được. Nhưng ông bà nội thì nhất quyết không cho cháu đi xa, vì cho rằng bao năm cháu được bao bọc, bây giờ không quen cuộc sống xa xôi. Vả lại, ông bà ngoại cũng ít gặp cháu nên không biết cách chăm sóc.
Tôi chẳng thể làm gì hơn đành xin khất ông bà ngoại. Nhưng vì thương cháu, bà đích thân lên đón về quê chơi. Thông gia gặp nhau mà chẳng thể chào hỏi thân mật chỉ vì đứa cháu đích tôn.
Ông bà nội cứ tự cho mình cái quyền thống trị mọi thứ, cháu là cháu của ông bà mà không nghĩ đến công sinh nở của người mẹ như tôi, không tôn trọng thông gia và cả cô con dâu. Mẹ tôi lên thành phố để đón cháu mà bố mẹ chồng tôi còn nói: ‘bà cứ ở lại chơi với cháu vài ngày cho đỡ nhớ, chứ về quê xa xôi cháu không quen, cứ để cháu ngoài này chúng tôi chăm sóc’. Dù có hết lời, bố mẹ chồng tôi cũng chẳng chịu. Mẹ tôi bực mình về luôn, cũng chẳng thèm ngó mặt cháu một lần.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như thế. Mấy lần trước, bố mẹ tôi cũng có ý đưa cháu ngoại về nhưng ông bà nội đều không cho phép. Bao năm nay, vì nhớ thương con gái và cháu quá nên mẹ lại bỏ qua chuyện cũ. Nhưng lần này thì có vẻ hơi khó, người già càng ngày càng khó tính, những xích mích nhỏ nhặt cũng chẳng dễ gì bỏ qua cho nhau, nhất là với thông gia.
Vợ chồng tôi đứng giữa, dù rất thương mẹ nhưng phận làm dâu, tôi cũng ngậm đắng nuốt cay nhìn mẹ ra về…