Từ khi bốn xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung chuyển về Hà Nội, học sinh ở Yên Quang, xã còn lại trong năm xã vùng Bắc Lương Sơn, phải vượt hơn 15 km để tới trường. Nhiều học sinh ở đây phải nghỉ học vì không có tiền thuê nhà trọ.
Anh Tuấn, Quyên và một người bạn đang chờ nhau đi học vào lúc nhập nhoạng sáng. 5h sáng, trong cái lạnh mùa thu của vùng miền núi, một vài cánh cửa của các gia đình dần hé mở. Mấy cô cậu học trò lưỡng lự không muốn đi học vì xe đạp hỏng. Vài phụ huynh khác thì hì hụi buộc chăn bông, chiếu, gạo, củi cùng đồ ăn lên xe cho con.
Đã hơn một tháng nay, sáng thứ hai đầu tuần nào anh Thắng - chị Sâm cũng chuẩn bị đồ cho con đi học nội trú. Quyên, con gái anh và hơn 30 học sinh xã Yên Quang khác phải ngược hơn 15 km lên huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, học cấp ba thay vì xuôi xuống trường Yên Bình (Thạch Thất, Hà Nội) cách đó 5 km. Gần một nửa số học sinh năm nay vào lớp 10 đành phải bỏ học một phần vì không có điều kiện đi học trọ, một phần vì sợ bị các anh chị lớp trên, “ma cũ”, bắt nạt. Chằng vội chiếc chiếu cũ và treo vào móc xe mấy chiếc bánh lá, chị Sâm dúi vào tay con gái vài nghìn đồng tiền ăn cả tuần. Quyên vội leo lên xe cùng đám bạn đang đợi. Mấy hôm nay bận việc nhà, anh chị đành để con đi cùng bạn. Nhìn theo bóng chiếc xe dần hút vào phía cuối con đường mờ sương, chị Sâm không khỏi thấp thỏm, lo lắng. Vài hôm trước, Quyên đã được các “đàn chị” cùng trường “hỏi thăm”.
Mẹ Quyên chuẩn bị chăn, chiếu và gạo cho con mang đi học. Cũng như Quyên, Anh Tuấn (lớp 10A5) sáng nào cũng được bố “tháp tùng” tới tận trường. Ông Nghĩa, bố Anh Tuấn, nói thật thà: “Đi học cái chữ vất vả quá. Do năm nay, trường ngay gần nhà (trường phổ thông trung học Yên Bình) không nhận học sinh của xã Yên Quang, Hòa Bình nên con em dân tộc chúng tôi phải lặn lội lên tận trường ở huyện Kỳ Sơn học và ở trọ gần đó. Đầu tuần, gia đình lại chuẩn bị cho con vài cân gạo và một ít củi tự nấu lấy thôi, chẳng có tiền cho đâu. Kiếm cái rau quanh đấy mà ăn thôi”.
Ông Nghĩa bảo, ngày mùa còn có sẵn gạo mà xúc vào túi cho con, đến lúc giáp hạt có khi gia đình đành nhường cơm cho con đến trường. Tuần nào cũng vậy, ông chỉ có đủ khả năng cho con 20.000 đồng gọi là tiền ăn, hôm nào sang sang mới có khoảng 30.000 đồng đến 40.000 đồng. Cuối tháng, gia đình ông lại tất tả bán gà, bán thóc để lo khoản tiền nhà trọ 65.000 đồng cho con trai.
Anh Tuấn còn may mắn được bố cho 20.000 đồng cho cả tuần đi học, Trần Thị Aly vừa phải nghỉ học ba hôm nay vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể chu cấp tiền ăn, tiền trọ cho con được. Lúc tối phóng viên Ngoisao.net đến nhà, hai em vừa đi lấy măng rừng về, đang chuẩn bị luộc bán. Căn nhà trống hoác của Aly nằm lọt thỏm dưới một con dốc. Mẹ em đang trệu trạo bên mâm cơm có độc bát măng chua. Phía góc nhà tối tăm thiếu ánh đèn, giọng nói của người phụ nữ dân tộc hiền lành cất lên yếu ớt: “Nông thôn kiếm được đồng tiền khó lắm cô ạ. Học ở Yên Bình không phải mất tiền nhà, tiền ăn, đi học một buổi còn một buổi về giúp gia đình được. Đằng này, em nó phải lên mãi huyện Kỳ Sơn, không có tiền mà cho đâu. Thất học mất đấy. Giá như có trường ở xã Yên Quang thì tốt”.
Nghe mẹ nói, Aly lén quay mặt đi giấu những giọt nước mắt tủi thân. “Còn thiếu 600.000 đồng tiền học, cô giáo gửi giấy về nhiều lần, nó xấu hổ, không dám đi. Cả gia tài có cái xe máy cọc cạch cũng vừa phải bán, được có 500.000 đồng thôi, vẫn còn thiếu 100.000 đồng nữa mà chưa biết kiếm đâu”, ông Phượng, bố Aly, nén tiếng thở dài.
Nhiều gia đình ở xã Yên Quang cũng có ý định nhờ gia đình người thân ở mấy xã thuộc Hà Nội để chuyển hộ khẩu cho con về học trường gần nhà. Tuy nhiên, tâm trạng ai cũng lo lắng vì thủ tục phức tạp, tốn kém, “không biết mất tiền có lo được không hay lại tiền mất tật mang”, một phụ huynh tâm sự.
Không dám cho cháu đi một mình vì sợ bị đánh, trưa nào bà Thủy cũng đợi đón cháu ở cổng trường. Theo ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch xã Yên Quang, cả xã có 52 học sinh tốt nghiệp lớp 9 nhưng chỉ có 31 em có thể theo học lớp 10 ở trường trung học phổ thông Kỳ Sơn. Số còn lại nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện lo cho con ở nhà thuê và vì “trường ở gần mà không được học lại phải đi học ở trường xa”. Như mọi năm, nếu học trường cấp ba ở Yên Bình thì tỷ lệ theo học gần như 100 %. Do xã Yên Bình chuyển về Hà Nội không nhận học sinh xã Yên Quang (thuộc Hòa Bình) nên các em phải lên tận trường huyện cách đó khá xa để học.
Ông Phú xót xa: "Nếu tình trạng học sinh xã Yên Quang phải lên tận huyện Kỳ Sơn học tiếp tục kéo dài, không khéo dân trí ở vùng cửa ngõ thủ đô này sẽ bị triệt tiêu. Hy vọng năm sau, trường Yên Bình tạo điều kiện cho học trò xã Yên Quang được theo học để gia đình các em bớt gánh nặng về kinh tế và cũng để học sinh yên tâm theo học.
Cũng theo ông Phú, tình trạng học sinh bị đánh khi đi học xa xảy ra do hiểu lầm nhất thời. Từ đầu năm học tới giờ, xã phối hợp cùng công an huyện mới xử lý một trường hợp đánh học sinh bị đánh rạn xương hàm.
Ông Trần Quang Tuấn, Hiệu phó trường phổ thông trung học Kỳ Sơn, cho hay, nhà trường cũng đã nhận được phản hồi về việc học sinh xã Yên Quang bị đánh nhưng do sự việc chỉ xảy ra ở trên đường và ngoài cổng trường nên rất khó kiểm soát. Sắp tới để giúp đỡ số học sinh trên đến trường, nhà trường sẽ phối hợp cùng huyện xây dựng một khu ký túc xá cho các em.
“Chúng tôi thường xuyên quan tâm, động viên các em. Vượt hàng chục cây số để đến trường, các em đã phải rất cố gắng, nghị lực và kiên trì mới có thể theo học được. Hy vọng, kế hoạch xây dựng ký túc xá sắp tới sẽ khả thi để các em không phải thuê nhà trọ bên ngoài nữa”, ông Tuấn nói.