32 tuổi, tôi không còn trẻ để “kén cá chọn canh”, nhưng cứ nghĩ đến cảnh chui ra chui vào căn phòng trọ, ngày tết thì tay xách nách mang, dìu dắt nhau về quê là tôi lại thấy sợ...
Tôi năm nay 32 tuổi, là một công chức nhà nước, nói chung về công việc thì thế đã là ổn định. Bố mẹ, những người thân của tôi chỉ còn chờ đến ngày tôi thông báo lên xe hoa là mở tiệc ăn mừng thật lớn, vì cả nhà chỉ còn mỗi tôi là chưa yên bề gia thất. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy tôi nhắc nhở gì đến chuyện chồng con, nên mọi người gọi tôi là gái ế.
Cách gọi ấy lúc đầu cũng khiến tôi chạnh lòng, nhưng nghe mãi rồi cũng quen. Hơn nữa, tôi luôn quan niệm hôn nhân là chuyện lâu dài, kiếm một người chồng để chung sống cả đời đâu có giống như đi lựa một tấm áo, một manh quần. Áo quần mua về không hợp hoặc lỗi mốt thì có thể vứt đi, chứ lấy chồng rồi mới thấy không hợp thì biết làm sao?
Cho nên, tôi thà sống một cuộc sống độc thân, để được tự do thoải mái, chứ không thể nhắm mắt đưa chân “lấy chồng cho xong chuyện” để làm tròn nghĩa vụ của một người con/cháu đã đến tuổi phải lấy chồng.
Vì đã lấy chồng rồi thì sướng khổ gì mình cũng phải chịu chứ biết kêu ai. Cho nên, không lấy thì thôi, chứ lấy chồng thì làm sao phải lấy cho ra tấm chồng. Ít nhất cũng phải là người có kinh tế, có nhà Hà Nội (vì tôi đang sinh sống và làm việc tại mảnh đất Thủ đô này). Còn nếu không kiếm được người chồng như vậy thì tôi cứ nguyện chịu cái tiếng là gái ế còn hơn phải lấy một anh chồng nghèo.
Ngày xưa các cụ ta có câu, “một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng” nhưng bây giờ, ở giữa cái đất Hà Nội này, để có một mái nhà tranh cũng phải mất tiền thuê, mà cứ thử nghĩ xem, lúc hết tiền, con thì khóc vì đói, chủ nhà trọ thì cứ nhìn thấy là đòi tiền thuê nhà vì mình còn đang nợ. Liệu tình yêu nào có thể tồn tại trong cái hoàn cảnh đó? Hay 2 vợ chồng lại cãi nhau cả ngày?
Rồi chúng tôi ra trường, ai cũng chạy đôn chạy đáo để kiếm việc làm, cô bạn tôi thì lại quyết định thi luôn cao học và học một lèo để lấy bằng thạc sỹ. Sau đó kết hôn với anh người yêu lý tưởng kia. Hôm đám cưới, cả lớp chúng tôi đều có mặt đầy đủ, ai cũng chúc mừng cho bạn tôi có một tình yêu trọn vẹn. Bẵng đi một năm, chúng tôi gặp lại cô bạn ấy lúc đang mang bầu tháng thứ 7. Cứ tưởng sẽ là cuộc gặp gỡ vui vẻ vì bạn bè lâu lắm không gặp nhau. Ai ngờ vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ấy đã ôm mặt khóc. Vì cuộc sống gia đình đã sớm “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.
Cô ấy bảo, chung quy lại cũng chỉ vì kinh tế khó khăn. Lấy chồng khi chưa xin được việc làm, lại mang bầu ngay cho nên cô bạn tôi đành ở nhà để dưỡng thai và thu vén gia đình. Nhưng cũng chính vì vợ không đi làm nên mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông vào 6 triệu tiền lương của chồng. Mà 6 triệu ấy lại phải chia ra mất gần một nửa để trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Gia đình 2 bên thì đều không khá giả, nên viện trợ từ phía 2 gia đình là không có.
Tôi đồng ý, và trong lòng kiên quyết sẽ sống độc thân cho đến khi nào tôi tìm được người như vậy để kết hôn. Có thể người nào đó nghe thấy sẽ cười vì cách suy nghĩ quá thực dụng của tôi. Nhưng biết nói thế nào nhỉ? vì ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.
