Anh đi làm về trễ, em dọn vội mâm cơm. Ngồi chưa nóng chỗ, mới và vài đũa, em đã bỏ chén xuống: “Em no rồi, anh ăn một mình nha. Cứ để mâm cơm đó chút em dọn”. Nói xong, em lật đật chạy vào phòng mở ti vi. Khỏi cần xem đồng hồ, anh cũng biết đã 18g30, ti vi chuẩn bị chiếu bộ phim… hoạt hình em yêu thích. Thấy cảnh này, ai dám nói vợ anh đã 30 tuổi.
Hồi mới gặp nhau, anh bị thu hút bởi vẻ ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng của em. Anh yêu em vì đôi môi lúc nào cũng cười chúm chím, đôi mắt lúc nào cũng lóng lánh niềm vui. Nhìn cứ như một đứa trẻ. Bên em, anh cũng thấy mình trẻ lại, quên hết muộn phiền. Rồi hai đứa thành vợ, thành chồng. Thời gian qua mau, 5 năm, 10 năm, anh dần chững chạc hơn xưa nhưng em thì ngược lại, dẫu đã “hàng băm” mà vẫn “teen” như thuở nào; thậm chí còn “teen quá quy định”, khiến cuộc sống vợ chồng nhiều khi lâm cảnh dở khóc, dở cười…
