Trước khi nói với mẹ, em đã chuẩn bị tinh thần. Đã đặt ra những tình huống: Có thể bị đuổi ra khỏi nhà, bị nhốt hay đưa đến bệnh viện… và với mỗi tình huống cũng đã lường trước những việc mình phải làm để thoát ra. Nhưng khi thấy mẹ không có những hành động như mình dự tính, chính em lại bị sốc. Em may mắn vì mẹ hiểu nên dễ dàng tiếp thu cái mới. Mẹ em là số 1! Được là chính mình, với em là điều quan trọng nhất.
Trò chuyện về đề tài này chị có ngại không?
Khi biết con bị thế này...
Tôi không có ý phân biệt, chỉ là vì chưa hiểu nhiều về họ thôi.
Tại sao chị lại chấp nhận được dễ dàng như thế?
Còn những người xung quanh thì sao?
Đến bây giờ thì có thể nói là tạm ổn, nhưng chị có nghĩ tương lai thì sẽ thế nào?
Hiện nay những đám cưới đồng tính chưa được chấp nhận?
Chị không lo chuyện nối dõi tông đường? Phong có phải là cháu đích tôn không?
Tức là chị đã tính trước mọi chuyện, đã chấp nhận. Phải nói là Phong rất may mắn khi có được sự ủng hộ của gia đình. Tôi thấy nhiều cha mẹ rất nặng nề về chuyện này, đau khổ, dùng các biện pháp mạnh để mong con thay đổi...
Trước đây vẫn thế hay chỉ khi biết chuyện này chị mới nghĩ thế?
Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!
“Cuối năm lớp 10 em thấy thích một bạn trai trong lớp, thích hơn các bạn trai khác, dù không chơi thân như mấy bạn kia. Chỉ biết là thích thôi, chứ chả biết đồng tính là gì. Cảm giác đấy không hề có với các bạn gái. Dần dần đọc trên mạng, tìm hiểu thì mới biết về đồng tính và biết chắc mình là người đồng tính. Bây giờ em vẫn thích bạn đấy, nhưng chỉ giữ kín, không bày tỏ vì em biết bạn ấy không giống mình”.
