Nhiều người cho rằng, nếu một tiệm bánh từ chối làm bánh cưới cho các cặp đôi đồng tính thì họ chỉ cần đến một nơi khác. Tuy nhiên, theo một người mẹ có con đồng tính, thì vấn đề chưa bao giờ chỉ là một cái bánh.






"Tôi thà đi tù chứ không làm bánh cưới cho người đồng tính"






Năm 2012, ông chủ Jack Phillips của tiệm bánh Masterpiece Cupcake ở bang Colorado đã từ chối làm bánh cưới cho các cặp đôi đồng tính. Lý do ông đưa ra là Chúa không chấp nhận những mối quan hệ như vậy. Hành động này của Jack Phillips đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía cộng đồng LGBT Mỹ (Đồng tính nam-nữ, song tính & chuyển giới). Họ đâm đơn kiện và cuộc chiến pháp lý đã kéo dài gần 1 năm.







Jack Phillips và tiệm bánh của ông






Cuối cùng, chánh án Robert N. Spencer của bang Colorado đã đưa ra phán quyết ông Jack Phillips vi phạm pháp luật và buộc ông không được từ chối bất kỳ lời đề nghị mua bánh nào từ các cặp đôi đồng tính. Nếu còn tiếp tục sẽ bị xử phạt hành chính nặng. Tuy nhiên, Jack Phillips đã đáp lại bằng một câu nói gây tranh cãi: "
Tôi thà đi tù chứ không làm bánh cưới cho người đồng tính
".









Nhiều người cho rằng, việc kiện tụng này vốn dĩ không cần thiết. Những cặp đôi đồng tính hoàn toàn có thể lựa chọn một tiệm bánh khác và kêu gọi tẩy chay Masterpiece Cupcake. Tuy nhiên, nguyên đơn của vụ kiện, người mẹ của anh chàng đồng tính Charlie Craig, lại có suy nghĩ khác. Bà cho rằng, ngay từ đầu, nó chưa bao giờ là về một cái bánh cưới.








Charilie Craig và mẹ






Bà chia sẻ:





Hôm nay, tôi rất vui mừng vì quyết định của thẩm phán bang Colorado, Rober N. Spencer, người đã ra phán quyết rằng những cặp đôi đồng tính như con trai tôi và người bạn đời hiện tại sẽ không bao giờ bị phân biệt đối xử bởi một tiệm bánh.




Tôi có một cậu con trai tuyệt vời tên là Charlie Craig. Nó là đứa lớn nhất trong 3 đứa con trai của tôi hiện đang sinh sống ở Denver. Cũng giống như các bậc làm cha mẹ khác, tôi luôn ủng hộ con trai tôi hãy sống là chính mình, để có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, để có một tâm hồn rộng mở và không phân biệt đối xử với người khác.



Khi còn học phổ thông, Charlie luôn giúp đỡ nhiều bạn học tránh khỏi rắc rối. Tôi thường nói rằng con trai tôi có một “tấm lòng của một nhân viên công tác xã hội”.





Khi Charlie tiết lộ những trăn trở của bản thân với tôi, nó đang sống ở Iowa. Nó nói qua điện thoại rằng nó cần cho tôi biết một việc rất quan trọng. Con tôi nói với tôi rằng nó nghĩ nó là người đồng tính, có thể đó chỉ là một giai đoạn ngắn thôi, nhưng nó đã bị thu hút bởi những người bạn cùng giới. Tôi đã lắng nghe và khóc thầm khi nó tâm sự với tôi.Tôi có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của nó. Tôi nói với nó tôi yêu nó rất nhiều. Đó là điều mà tôi có thể nói khi nó còn trẻ và đang ở tuổi dậy thì như bao đứa trẻ khác.





Năm 2004, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư vú giai đoạn 2. Sau Giáng sinh, tôi phải làm xạ trị đợt đầu tiên. Charlie đã ở bên cạnh siết chặt lấy tay tôi khi bác sĩ tiêm hoá chất vào người tôi. Nó đã chuyển về Wyoming để giúp tôi chiến đấu với căn bệnh và chăm sóc 2 em trong năm đó. Mùa xuân năm 2005, con tôi ghi danh vào trường đại học Wyoming ở Laramie để hoàn tất bằng Xã hội học. Nó về nhà thăm tôi, đồng thời chuẩn bị chuyển đến sống ở một thị trấn nơi mà một cậu bé đã bị tra tấn và giết chết vì xu hướng tình dục của mình năm 1998. Nó trấn an tôi rằng mọi thứ đã thay đổi và có một cộng đồng ủng hộ người đồng tính ở đó và bảo tôi đừng lo lắng. Con tôi đã đúng và cũng đã tốt nghiệp.







Charlie Craig và David Mullins







Tôi và các em trai nó đã rất tự hào khi tham dự lễ tốt nghiệp của nó. Khi gặp và yêu David Mullins, Charlie đang sống ở Denver. Chúng nó đã đính hôn và lên kế hoạch cho đám cưới, buổi lễ sẽ được tổ chức ở Provincetown, Massachusetts, rồi sau đó là ở thị trấn quê nhà ở Colorado.







Tháng 7 năm 2012, Charlie và người bạn đời mời tôi đến một tiệm bánh để thử bánh cưới và chọn mẫu bánh cùng chúng. Khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ vui vẻ và đặc biệt lại trở thành một ngày tồi tệ mà tôi không thể quên. Ba chúng tôi bước vào tiệm bánh Masterpiece Cakeshop, và một người đàn ông trong tiệm dẫn chúng tôi đến một cái bàn nhỏ và ngồi xuống cùng. Khi ông ta hỏi đám cưới này dành cho ai, con trai tôi trả lời “cho đám cưới của chúng tôi”, ông ta liền khước từ và bảo rằng ông ấy không làm bánh cho lễ đính hôn hoặc đám cưới đồng giới. Khi con trai tôi hỏi “Thật thế sao?”, ông ta đã trả lời ậm ừ rằng mình sẽ làm bánh sinh nhật hoặc bánh cho các dịp lễ khác cho người đồng tính nhưng bánh cưới thì không.





Tôi ngồi đó, không tin vào điều đang xảy ra. Mọi hào hứng của chúng tôi trên đường đến tiệm bánh đều tan biến. Khi rời khỏi tiệm bánh, tôi cảm thấy xót xa cho con trai tôi và người bạn đời. Một dịp đáng ra sẽ vui vẻ lại trở thành dịp khiến chúng bẽ mặt đến như vậy. Nhưng không vì thế mà chúng tôi trì hoãn. Cuối cùng, tôi đã được chứng kiến đám cưới của đứa con yêu quý của tôi với tình yêu thật sự của nó.











Tại buổi lễ đón khách, tôi đã gặp một phụ nữ tuyệt vời, Lora, chủ của tiệm bánh Lora’s Donut và Bakery Shop, người đã nhận làm bánh cưới cho con tôi. Cô ấy nói với tôi là khi cô ấy đọc được những gì đã xảy ra ở tiệm bánh Masterpiece CakeShop, cô ấy đã muốn liên lạc và nhận làm bánh. Chiếc bánh thật sự rất đẹp và đã góp phần không nhỏ vào thành công của lễ cưới giữa David và Charlie.





Phán quyết của thẩm pháp Spencer đã cho tôi một niềm hy vọng là sẽ không còn cặp cặp đôi nào ở Colorado bị chủ các cơ sở kinh doanh phân biệt đối xử vì xu hướng tình dục. Mọi việc xảy ra không phải là vì chiếc bánh. Đó là vì con trai tôi đã bị đối xử như một người thấp kém hơn.






http://motthegioi.vn/cau-vong-luc-sac/tam-su-cua-mot-nguoi-me-co-con-dong-tinh-chua-bao-gio-la-ve-mot-cai-banh-cuoi-31038.html