dấu ấn kiến trúc không chỉ của Hà Nội mà còn là của Việt Nam.
Vấn đề khá hóc búa của công trình này đó là chiều cao. Theo phương án B, chiều cao của công trình lên tới 400 m, cao hơn tòa nhà Keangnam ở phía bên kia của đường Phạm Hùng. Một luồng ý kiến cho rằng, không nên hạn chế chiều cao của công trình vì có như vậy mới thể hiện được sự vươn lên của biểu trưng bông lúa. Đây là vị trí có thể xây dựng một công trình tầm cỡ, tạo nên biểu tượng kiến trúc hiện đại của giai đoạn mới. Việc xây dựng hai tòa tháp cao như vậy trong khu vực này không ảnh hưởng đến công trình “hạt nhân” của khu vực là Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Bên cạnh đó, có một luồng ý kiến khác, tuy đánh giá cao thiết kế và công năng của công trình nhưng vẫn còn những lo ngại. Quy mô công trình như vậy sẽ gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nên cần tính toán kỹ. Bên cạnh đó, cần lưu ý hành lang pháp lý trong quy hoạch của khu vực này nhằm đảm bảo tính nhất quán trong việc tuân thủ các quy định.
