Những ngày này, từ dư luận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm đến những người dân xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, xôn xao về thông tin chị Đỗ Ngọc H., trong một đêm đến Bệnh viện Trung ương chờ đẻ đã bị kẻ xấu gây mê, mổ lấy mất thai nhi. Trước thông tin trên, nhóm PV đã trực tiếp đến các địa chỉ cần thiết để tìm hiểu sự việc.
Di truyền… chửa trâu ?!
Tìm đến trụ sở UBND xã Đình Dù sáng 28-2, điều chúng tôi bất ngờ là, “thông tin về sự việc mất con của cô H. đang gây xôn xao dư luận người dân trong xã. Người dân bức xúc vì không lẽ ngay tại bệnh viện lớn ở Thủ đô mà có thể xảy ra chuyện tày trời như vậy”, Trưởng Công an xã Đình Dù, ông Trần Sỹ Toán cho biết. Chuyện về cô H., ông Toán kể, ông biết trước đó khoảng 3 ngày, khi một đoàn công tác của CAP Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm về xã làm việc.
Nghe chúng tôi đặt vần đề, ông Toán nhiệt tình cùng chúng tôi tìm đến gia đình nội ngoại chị H. Trên đường đi, ông Toán cho biết, hiện trong xã đang râm ran về chuyện cô H. chửa trâu, sinh con năm trâu, tháng trâu, ngày trâu... nên đứa trẻ con cô H. chắc chắn là người “xuất chúng”, nhiều khả năng đã bị bệnh viện giữ lại để “nghiên cứu”...
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng là ông Đỗ Văn Nh., bố đẻ chị H. “Cháu về đây nghỉ ngơi được 3 ngày, đến hôm qua chồng nó sang đón về rồi”, ông Nh. thông tin. Rất khó để cảm nhận được suy nghĩ của ông Nh. lúc này, vừa bức xúc, băn khoăn, song mơ hồ vẫn có điều gì ông không muốn nói hết trong câu chuyện về con gái của mình.
Trưởng CA xã Đình Dù trao đổi thông tin sự việc với phóng viên
Nhân vật chính trong sự việc này là chị Đỗ Ngọc H., năm nay 23 tuổi, đang làm kế toán cho một doanh nghiệp ở thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.
Khoảng tháng 8-2007, chị H. kết hôn với 1 thanh niên cùng xã, tên là Đoàn Ngọc D.. Theo gia đình chị H., con gái họ có thai ngay sau ngày cưới, nhưng rồi bị hỏng. Tháng 11 năm 2007, chị H. thông báo với bố mẹ đẻ là “lại có tin vui”. 3, 4 tháng sau đó, H. tiếp tục khoe với gia đình là đi siêu âm ở một số cơ sở y tế tại huyện Văn Lâm, các bác sỹ nói sẽ sinh bé trai.
Nhớ khá chi tiết về tiến triển thụ thai của con gái, mẹ đẻ H. kể: “Cháu thi thoảng nói với mẹ là em bé trong bụng đạp mạnh lắm, chắc sau này sẽ khỏe mạnh. Nhưng một lần vào khoảng tháng 3, tháng 4- 2008 gì đó, con gái tôi hốt hoảng báo tin, con vừa đi siêu âm về, bác sỹ nói nghi thai nhi thiếu đốt sống cổ.
Thông tin ấy khiến gia đình lo lắng, rồi cũng nguôi ngoai vì không thấy cháu H. kể thêm điều gì”. Khấp khởi cho những kế hoạch đón cháu nội, cháu ngoại sắp chào đời, gia đình nội ngoại của H. dự định sẽ cho H. sinh nở tại bệnh viện tốt của tỉnh Hưng Yên. Nhưng điều khác thường xảy ra, là quá 9 tháng 10 ngày - tính từ thời điểm H. thông báo “có tin vui” - đứa bé trong bụng H. vẫn không chịu chào đời. Trước hiện tượng bất thường này, gia đình hai bên động viên H. ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chẩn khám cho an toàn.
“Cho đến tháng 10 âm lịch năm 2008, con gái tôi đã vài lần ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương để khám. Rồi thấy cháu về bảo, các bác sỹ hẹn 17 tháng 10 âm lịch sẽ đẻ. Đúng hẹn, cháu lại ra, và lại quay về với thông tin: bác sỹ hẹn đến 29 tháng 10 âm lịch mới sinh. Tôi không nhớ chính xác, nhưng chắc không dưới 3 lần cháu ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám và đều nhận được lời hẹn cứ về nhà rồi tuần sau khám lại”, bố đẻ của H. kể.
Rồi như để giải tỏa thắc mắc cho chúng tôi, ông tiếp lời: “Các anh chị nghe chuyện cháu nhà tôi quá 9 tháng 10 ngày mà không đẻ chắc lạ. Nhưng với gia đình tôi chuyện ấy lại hết sức… bình thường. Ông anh cả nhà tôi nằm trong bụng mẹ 12 tháng mới chịu “ra ngoài”. Còn mẹ cháu H. đây, cũng nằm 11 tháng trong bụng mẹ. Tôi tin rằng dòng họ tôi có gen “di truyền” chửa trâu.
Mất tích bí hiểm
Cho đến giờ thì lá “Đơn trình báo” về sự việc của chị H. đã được gia đình gửi đến CAP Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Người đứng đơn là anh chồng chị H. Nội dung đơn phản ánh, sau nhiều lần được các bác sỹ kiểm tra và hẹn ngày đến khám để chẩn đoán thời gian đẻ, chiều chủ nhật 15-2, vợ chồng chị H. đèo nhau ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ăn cơm tối xong, H. bảo chồng cứ về nhà để cô ở lại bệnh viện một mình, có gì sẽ gọi vào điện thoại.
Theo lịch, sáng thứ hai 16-2 các bác sỹ sẽ kiểm tra tình trạng thai nhi cho H. và khả năng sẽ cho đẻ mổ. Nghe vợ, chồng H. về nhà rồi sáng hôm sau cùng một số người nhà sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến nơi, dù gọi điện thoại nhiều lần, nhưng không thấy H. trả lời.
Đợi đến giờ bệnh viện cho người nhà vào thăm bệnh nhân, các thành viên trong gia đình H. tỏa đi tìm khu tiếp nhận sản phụ, khu đẻ, khu sau sinh, nhưng đều không gặp. Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ dài nhưng không thấy H. trả lời. 10h30, chồng H. là người tìm thấy vợ đầu tiên. Cô đang ngồi thu lu ngoài hành lang trên tầng 4 dãy nhà H, chiếc váy sản phụ mặc trên người và gương mặt thẫn thờ.
“Mẹ ơi con bỏ bé rồi”, H. chỉ nói được vậy với người thân của mình rồi khóc lóc thảm thiết. Gạn hỏi sự việc, H. cho biết, khoảng 21h ngày 15-2, khi đang ở trong viện thì có 1 phụ nữ tóc ngắn đến gặp và dắt cô đi siêu âm. Sau đó, người phụ nữ này thông báo cái thai trong bụng H. đã chết lưu, cần phải nộp 1 triệu đồng để “lấy” ra. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, H. thấy mình đang ở ngoài hành lang bệnh viện.
Trước tin dữ này, một mặt gia đình H. động viên cô rồi thuê taxi chở về quê, đồng thời gặp bộ phận chức năng để làm thủ tục xin lại hài nhi chưa kịp chào đời. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã kiểm tra và khẳng định, nhà xác của bệnh viện từ tối 15 đến sáng 16-2 không tiếp nhận trường hợp xấu số nào.
Thậm chí, cái tên “sản phụ Đỗ Ngọc H., trú ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm” cũng không lưu trong sổ sách, giấy tờ của bệnh viện. Kể lại diễn biến sự việc với chúng tôi, mẹ đẻ của H. xúc động, ôm chặt đứa cháu ngoại hơn 2 tuổi- con của cậu con trai cả - vào lòng, “họ đã bắt mất cháu tôi rồi. Nó là bé trai, chửa trâu, sinh năm trâu, tháng trâu, lại đúng vào ngày trâu, người ta biết nó có quý tướng nên bắt nó đi mà”…