Sự thực như thế nào, chỉ có Huyền Chip mới rõ. Khi em không nói rõ ràng ra mọi việc thì tất cả chỉ biết vậy."
-Chuyến đi 25 nước là có thật không?
Thực ra, Huyền Chip đã nổi tiếng từ thời Yahoo 360, chủ yếu trong giới công nghệ thông tin. Năm 2012, em đã được mời làm diễn giả trong TEDxYouth@Hanoi, như vậy hẳn là cũng phải như thế nào thì mới được mời lên diễn thuyết như vậy (mặc dù khả năng thể hiện tại đó như thế nào, tức là performance, lại là một phạm trù khác).
Điểm đặc biệt nhất là ở chỗ, sách cho thấy một tấm gương dám nghĩ dám làm, đi chỉ với số tiền ít, kiếm được việc dễ dàng, tự thân vận động không có tài trợ…để truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác.
Với tư tưởng “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, sách khuyến khích các bạn trẻ xê dịch để trải nghiệm và học hỏi, hẳn là hướng tới những bạn tương đối trì trệ, không thoát ra khỏi cái sự đùm bọc bảo vệ của gia đình, để dấn thân ra khám phá thế giới. Đây là một ý tích cực cần ghi nhận. Những thông tin chi tiết trong sách cũng thú vị, ít nhiều mua vui được vài trống canh với những người ưa du lịch bụi.
-
Đặc biệt là cách thức trả lời của Huyền Chip, cách diễn của hai vị giáo sư cũng như những gì được “nhà tổ chức” dàn dựng tự thân chúng đã bộc lộ sự thật. Tuyên bố rằng sẽ giải đáp thắc mắc, nhưng trong buổi họp báo lại không trả lời đầy đủ, quanh co lấp liếm và nói rằng “tôi không có trách nhiệm trả lời anh” thì mới đủ thấy nói và làm nó khác nhau như thế nào.
Một số bằng chứng quan trọng về việc Huyền Chip lên kế hoạch cho hành trình của mình với tổng chi phí 25.000 đô la đồng thời lên kế hoạch xin tài trợ đã bị xóa đi trên blog. Sau đó có người đã tìm bản lưu trên mạng và lục ra được.
Tại sao lại phải xóa đi? Trong cuộc họp báo tại Tp. Hồ Chí Minh, Huyền Chip trả lời rằng “bị mất host, cảm ơn các bạn đã lấy lại hộ”. Thật là ngạc nhiên...
Thật khó tin là một người nổi tiếng trong giới IT, tài năng giỏi giang đến mức được một số anh chị lão làng như anh PMT và chị HD ở công ty TU, anh NAT và anh NTL ở BM, anh NTT ở VC nể phục và nâng đỡ, một người hiện đang làm tại một công ty IT hàng đầu với sản phẩm Cốc Cốc, lại có thể gà mờ về IT như vậy trong khi blog là một công cụ vô cùng quan trọng của cô và Wordpress có plugin tự động backup.
Tại sao lại phải xóa đi? Rất đơn giản, vì nếu để lại thì tinh thần “tự mình xách ba lô lên và đi mà không cần chuẩn bị gì” là hoàn toàn vô giá trị.
Trước hết, tại sao là 100km/h? Có ai đo đếm được tốc độ không mà chắc như đinh đóng cột như vậy, nhất là với chính người bị tai nạn? Bạn có biết khi xe máy phóng với vận tốc 60km/h là đã nhanh đến mức nào không, trong khi đây là 100km/h? Riêng việc đặt ra một con số mang tính biểu tượng như vậy đã cho thấy đây là chi tiết thêm mắm dặm muối cho cuốn sách thêm phần mùi mẫn.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất, là Huyền Chip phủ nhận sự tồn tại của chi tiết này. Gãy ống đồng là một tai nạn hết sức nặng, đòi hỏi phải được điều trị kỹ càng và giữ gìn trong một thời gian dài. Liệu bạn có thể quên một tai nạn ghê gớm như thế trong cuộc đời hay không? Không nhớ nổi điều mình đã trải nghiệm, đã viết thì chỉ có một khả năng: đó không phải là thứ em đã trải nghiệm, và đó là do người khác viết vào hộ mà em cũng không hề để ý đến sự tồn tại của nó hoặc gật đầu cho qua. Vậy thì, trong cuốn sách còn những đoạn nào bị nói vống lên sai khác với sự thật và những trải nghiệm thật nữa??
Trong sách, có thể kể ra rất nhiều đoạn ma lanh quá mức của Huyền Chip.
Khi vào đền Taj Mahal ở Ấn Độ, em giả làm người Ấn để mua vé với giá 20 Rupee thay vì mua vé 750 Rupee (15USD) dành cho người nước ngoài.
"Đáng lẽ chúng tôi phải mua vé giá $10 vào thăm cả khu chùa cổ. Nhưng chúng tôi không ai mua vé. Lý do không chỉ bởi chúng tôi muốn thử xem trốn vé như thế nào, mà còn bởi mọi người không muốn trả tiền cho Nhà nước Myanmar."
Không biết nhà nước Myanmar đã làm gì em để em phải như vậy? Đây là một vấn đề đặc biệt nguy hiểm về chính trị và ngoại giao mà có lẽ Huyền Chip chả lường được.
Có thế này mới thấy là GS Nguyễn Lân Dũng chưa hề đọc hoặc chỉ đọc lướt quyển sách. Nếu đọc hoặc đọc kỹ, hẳn ông sẽ không thể nào ủng hộ cho những hành động xấu như thế này, và không thể nào tán dương nó bằng những mỹ từ cao đẹp đến phi lý.
Sự thực như thế nào, chỉ có Huyền Chip mới rõ. Khi em không nói rõ ràng ra mọi việc thì tất cả chỉ biết vậy. Còn lại mỗi người chúng ta tự có cách suy luận của riêng mình. Có thể Huyền Chip tranh thủ được một vạn độc giả tuổi teen mộng mơ để mua sách của mình. Nhưng con số đó sẽ chẳng là gì so với hàng triệu con người trưởng thành biết suy nghĩ khác.
Đi để lấy trải nghiệm để ấm vào thân mình, đã bao nhiêu người làm điều đó mà chẳng viết sách. Còn đi để lấy thành tích về viết sách, tự mô tả mình như một nữ siêu nhân đầy may mắn để hợp thức hóa sự nổi tiếng của bản thân một cách chính thống bằng một quyển sách (ngoài chuyện nổi tiếng lâu nay ở trên mạng), thì điều đó không hay chút nào.

