Tôi thấy đau đớn, chỉ có tôi yêu anh chứ anh chưa bao giờ yêu tôi. Họ đã có con và sống với nhau như vợ chồng rồi. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đến muộn sẽ trọn vẹn nhưng có ai ngờ lại chỉ là những nỗi đau.
Đã 28 tuổi rồi tôi vẫn còn đủng đỉnh chưa tính đến chuyện có người yêu và kết hôn. Bố mẹ tôi sợ con gái ế nên thỉnh thoảng cứ bắt tôi phải đi xem đám này đám nọ để lấy chồng. Tôi cũng chiều
bố mẹ
, đi cho vui chứ tôi vẫn cho rằng người kết hôn với tôi phải là người tôi yêu.cầu hôn
, tôi không ngại ngần gật đầu đồng ý. Yêu cũng đã yêu rồi, thôi thì cưới cho bố mẹ khỏi lo lắng. Ngày cưới, quan khách hai bên ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, ca tụng vợ chồng tôi. Nào là trai tài gái sắc, hai gia đình đều môn đăng hộ đối, không ai kém ai. Bố mẹ hai bên cũng nở mày nở mặt. Trong lễ cưới hôm đó, tôi có để ý thấy một cô gái xinh đẹp, ánh mắt buồn bã cứ nhìn chăm chăm vào anh. Tôi nghĩ là bạn cũ của chồng nên không tiện hỏi. Còn chồng cũng nhìn lại cô ấy với ánh mắt da diết.ly hôn
mà anh đã nói với tôi. Anh không trân trọng cuộc hôn nhân, không trân trọng người vợ này. Nửa đêm điện thoại anh reo, tôi thấy anh lẳng lặng ra ngoài nói chuyện. Tôi lẳng lặng đi theo anh thì bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của anh với người đàn bà nào đó: “Em cứ yên tâm chăm lo cho con mình đi, cô ấy sẽ không thể có con được. Ngày mai anh sẽ qua thăm con nhé!”. Tôi khuỵa xuống, chết lặng. Anh quay vào nhìn thấy tôi đang đứng đó, anh sững sờ.
