Sống cho mình một chút, mẹ nhé!


PN - Dặn con canh cho mẹ nồi nước luộc gà trên bếp, mẹ chạy vội ra ngoài. Nhìn mẹ vội vã, con nghĩ mẹ bỏ quên gì ở chợ nhưng khi mẹ về cùng với nụ cười là túi quẩy trên tay: “Bố mày ăn phở phải có cái món này”.



Nhìn mẹ gói ghém cẩn thận mấy cái quẩy nóng để dành cho bố, lòng con trào dâng những cảm xúc thật khó tả.


Bao năm rồi mẹ của con vẫn thế: lo toan, chỉn chu chăm chút cho chồng cho con từ việc nhỏ đến việc lớn. Trong nhà mỗi người một tính, một khẩu vị khác nhau: bố thì thích ăn cay, chị thì nhúng đũa phải ớt là ho sặc sụa, con thì dị ứng với tôm cua nên bữa ăn của nhà mình dù không phải là sơn hào hải vị nhưng thường có rất nhiều món. Trong mâm cơm có hôm có đến hai loại canh. Chiều chồng con nên ngay cả việc đi chợ đến nấu nướng cũng tốn không ít công sức, thì giờ của mẹ. Còn nhớ, mỗi dịp bố lĩnh lương, cả nhà được đi ăn ngoài, mẹ lúc nào cũng ưu tiên cho ba bố con chọn thực đơn còn mẹ thì đơn giản lắm: “Cái gì bố con chúng bay chọn, mẹ đều ăn được tất”. Mỗi lần đi sắm đồ, từ cái bàn chải đến cái khăn mặt cho bố, mẹ thường chọn cái tốt, cái đẹp, còn mẹ chỉ chờ những đợt hàng giảm giá mới sắm cho mình vài cái mà còn phải cầm lên đặt xuống.


Bạn bè cùng tuổi mẹ, người giàu có, người đã lên chức nọ, chức kia, còn mẹ bao nhiêu năm vẫn là nhân viên. Mẹ khen bạn bè giỏi còn mẹ chẳng có tài cán, nhưng con biết vì gia đình mẹ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến.


Khi về nghỉ hưu có nhiều thời gian hơn, người ta tranh thủ đi du lịch đó đây, còn mẹ vẫn quẩn quanh ở nhà chăm lo cho gia đình. Mẹ ra hàng hoa quả xin mấy cái thùng xốp rồi chở đất về trồng rau để có rau sạch cho cháu ăn, tự làm sữa chua, tự giã ruốc… Mỗi năm đến mùa mơ, mùa sấu, mẹ lại tẩn mẩn muối hết lọ nhỏ, lọ to, lọ để nhà dùng, lọ cho hai đứa con gái mang về ăn dần.


Hôm rồi, con tình cờ biết chuyện mấy người bạn học cũ rủ mẹ đi chơi xa. Mẹ cũng muốn đi nhưng vẫn lấn cấn đủ thứ chuyện. Biết là nói trước mẹ sẽ không đồng ý nên con đã bí mật đặt vé máy bay cho mẹ. Cầm vé máy bay, mẹ cứ lăn tăn: “Có trả lại vé cho người ta được không con? Mẹ không muốn đi. Tiền nong tốn kém đã đành nhưng mẹ đi, ai đưa đón cái Bông đi học, em con lại sắp sinh cháu, nếu mẹ không về kịp thì sao, còn bố con nữa, ai lo cơm cho bố hàng ngày?”.


Mẹ ơi, xin mẹ hãy yên tâm mà đi nghỉ dưỡng. Có thể vắng mẹ, cuộc sống của gia đình mình xáo trộn ít nhiều, nhưng bố và chúng con sẽ tự thu xếp được.


Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho gia đình, giờ đến lúc mẹ hãy sống cho mình một chút, mẹ nhé!


Bùi Thu Hoàn


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/loi-yeu-thuong/song-cho-minh-mot-chut-me-nhe-/a69031.html