(LĐ) - Suốt những ngày qua, tại ngôi nhà số 17 đường Điện Biên Phủ (P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM) nơi bà Trần Ngọc Sương trú ngụ, không ngớt khách đến thăm và tặng quà, tặng tiền.


Họ là cư dân tại thành phố Hồ Chí Minh, qua thông tin trên phương tiện truyền thông, cám cảnh trước nỗi oan trái của một phụ nữ có gần một đời người cống hiến cho đồng đất và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nông dân ở Nông trường Sông Hậu, bây giờ lại sắp phải vướng vào vòng tù tội.


Sau phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Lập quỹ trái phép" với bản án 8 năm tù giam dành cho bà Trần Ngọc Sương, người dân đến thăm bà ngày một đông. Người biếu túi trái cây, hộp sâm, người gửi tặng ít tiền để hỗ trợ tiền thuốc thang cho bà, rồi nhang đèn để thắp bàn thờ ông Năm Hoằng... Nhất là khi biết căn nhà bà đang tá túc sắp bị Công ty nông nghiệp Sông Hậu (Nông trường Sông Hậu cũ) thanh lý hợp đồng thuê nhà, buộc phải dời chuyển, nhiều người đến gợi ý đưa bà về ở chung trong ngôi nhà của mình.


Cụ Vũ Văn Viễn, 70 tuổi, cán bộ hưu trí ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh, từ sáng sớm cùng cụ bà lặn lội hàng chục cây số đến thăm và đặt vấn đề đưa bà Sương về nhà mình tá túc trong lúc thắt ngặt về chỗ ở, cụ Viễn nói, đại ý: Tôi lớn hơn 10 tuổi, xem cô như em. Lúc này, dư luận xã hội đang rộ lên về bản án mà cô phải sắp hứng chịu, sẽ có đến hàng trăm người muốn chia sẻ với cô về chỗ ở, ngôi nhà của vợ chồng tôi không lớn, nhưng sắp xếp vẫn có thể có chỗ cho cô nghỉ ngơi và chắc chắn là tốt hơn nhiều chỗ cô đang ở. Đó là tấm lòng của chúng tôi muốn được sẻ chia cùng cô lúc hoạn nạn...


Còn bà Nguyễn Huyền Khang, cán bộ hưu trí ở phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, bày tỏ bức xúc của mình: Chị Ba Sương ở đầu sóng ngọn gió, đầu trần chân đất làm nên kỳ tích như vậy mà rốt cùng lại phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, hoạn nạn đến khốn cùng. Tôi chưa thấy vụ án nào mà có đến hàng trăm người xin ở tù thay như vụ án này. Tôi không quen chị Ba Sương, phải gọi điện thoại, thăm hỏi khắp nơi mới gặp được chị Ba. Nói chuyện trên điện thoại, cả hai chị em khóc sướt mướt... Nghe người ta đến hàng đoàn để thăm và tặng quà cho chị Ba tôi xúc động lắm. Tôi muốn đưa chị Ba về ở với gia đình chúng tôi, lương hưu của tôi cũng đủ cho hai chị em sống được qua ngày...


Qua điện thoại, chúng tôi được bà Ba Sương cho biết: Trước đây, khi còn là Giám đốc Nông trường Sông Hậu, có nhiều món quà tặng trị giá hàng trăm ngàn đô-la, hàng tỉ đồng nhưng tôi từ chối, vì đó là những đồng tiền có điều kiện, có thể làm thiệt hại đến quyền lợi của tập thể và nhân cách của mình. Còn bây giờ...


Lần trước Mặt trận Tổ quốc Trung ương có gửi tặng tôi 2 triệu đồng, cầm số tiền này mà tôi rơi nước mắt. Mấy ngày nay, bà con ở nhiều nơi đến đây, tất cả đều là người xa lạ, những người dân chân chất, cán bộ hưu trí chưa từng gặp mặt, vậy mà... Tôi vô cùng cảm ơn và trân trọng những tấm lòng ấy bởi xuất phát từ lòng người, từ tình cảm đồng bào cao quý. Tôi đã xúc động, khóc hết nước mắt. Hồi đó, tôi từng cứu trợ, giúp đỡ những người nghèo, thật sự tôi chưa thấy hết được sự cần thiết, chia sẻ. Còn bây giờ, tôi cũng đang là người nghèo nên thấu hiểu được sự giúp đỡ, sẻ chia ấy quý giá đến dường nào.


Có điều xót xa là những đồng chí của tôi, lúc tôi còn đương thời rất, rất nhiều người nhận được sự giúp đỡ của tôi, nhưng suốt trong thời gian này, số người thăm hỏi, động viên tôi đếm không hết trên đầu ngón tay. Phải chăng họ sợ ảnh hưởng vì đang còn đương chức(?!). Tôi đã ghi cặn kẽ địa chỉ của từng bà con. Tôi nguyện với lòng, bao giờ được minh oan, được quay về đời sống bình thường tôi sẽ đến từng nhà để đền đáp lại những tấm thịnh tình đó...


Trần Thái


Theo http://www.laodong.com.vn/Home/Se-chia-va-ghi-tac/200911/164659.laodong