Lần nào họp lớp, Phong cũng đi cùng vợ. Vân, vợ Phong không một chút thẹn thùng như vợ của mấy người bạn khác bởi vì cô ấy là lớp phó học tập của lớp.
Còn lớp trưởng chính là Phong. Cặp vợ chồng lớp trưởng – lớp phó này xưa nay vẫn được xem là tấm gương hoàn hảo cho cả lớp nhìn vào.
Ngay từ thời THPT, họ đã là một cặp trai tài, gái sắc nổi tiếng toàn trường. Lên đại học, họ vẫn quấn quít bên nhau như đôi ong mật. Nhưng 2 bên gia đình vốn có khúc mắc từ trước nên có ý phản đối. Họ mặc kệ, chẳng đấu tranh, chẳng buồn phiền, cứ lầm lũi học, lầm lũi yêu.
Đến khi cả 2 đã có công ăn việc làm ổn định, thấy họ đẹp đôi quá nên 2 gia đình bỗng thay đổi thái độ, hồ hởi bắt tay nhau cho cưới. Thế là họ thành vợ chồng.
Phong làm công trình nên thường xuyên phải đi xa. Vân ở nhà chăm sóc con cái, vun vén gia đình.
Sống với nhau cả chục năm trời nhưng hàng xóm láng giềng chưa một lần nghe thấy họ to tiếng với nhau. Mỗi năm trôi qua lại thấy nhà Phong thêm sung túc, đủ đầy, thấy vợ chồng Phong – Vân thêm đắm say, hạnh phúc. Nhìn vào đấy, ai cũng đem lòng mơ ước, khát khao.
Đàn ông mấy người chung thủy được như Phong. Cái câu “Trai xây dựng ra đường không dám đánh trẻ con vì sợ đó là con rơi con vãi của mình” chẳng đúng với Phong chút nào.
Người hiểu Phong nhất không ai khác ngoài vợ anh. Họ luôn yêu và dành cho nhau một niềm tin tuyệt đối, không bao giờ nói với nhau một lời gian dối.
Phong là thần tượng của biết bao cô gái, là niềm tin còn sót lại cho những người đàn bà bị phụ bạc và có thể là nỗi nghi hoặc của nhiều đàn ông.
* Tôi vốn là gã trai xấu xí, “ế vợ có thâm niên” bấy lâu vẫn ngưỡng mộ thằng bạn lớp trưởng gương mẫu. Tình cờ, tôi gặp Phong gần công trường nơi hắn đang làm việc.
Sau trận nhậu say bí tỉ cùng 2 chiến hữu đồng nghiệp nữa, chúng tôi kéo nhau đi tăng 2. Lúc đó tôi mới biết bí mật của người chồng hoàn hảo.
Hóa ra trước giờ, Phong vẫn có thói quen “bóc bánh trả tiền” khi xa vợ. Thấy tôi cười khoái trá, Phong cũng ngửa cổ cười theo.
Hắn nói “Trên đời này tao không yêu ai ngoài vợ. Lời tao nói có trời đất chứng dám. Nhưng đã là đàn ông, thằng nào chả có nhu cầu. Nhất là những lúc vạ vật giữa một công trường ngổn ngang gạch vữa không một bóng người, thấy lòng trống trải cô đơn, chỉ muốn “chấm mút” giải sầu, giải tỏa nỗi bức xúc tức thời chứ nào có tơ tưởng bồ lớn bồ bé gì đâu. Xong là thôi, mình vẫn một lòng một dạ với vợ con chứ không có ý khác. Thử hỏi như thế có gì đáng trách?”.
Tôi nghĩ bụng: “Thằng này nói cũng có lý, ai chẳng có nhu cầu. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày thể nào chẳng tòi ra, lỡ may vợ con nó mà biết thì tan cửa nát nhà như chơi”.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, bạn cười mà rằng “Tất nhiên, biết ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép. Tao bao giờ cũng tiền trao cháo múc sòng phẳng, không để lại bất cứ một dấu vết gì. Vân sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra bởi vì có những điều mà vì hạnh phúc gia đình, mình không bao giờ được phép nói thật, phải sống để bụng chết mang theo. Đó mới là nghệ thuật sống, bạn ạ”.
Chia tay Phong trở về, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái gọi là “nghệ thuật sống” của bạn. Tôi thấy tội nghiệp cho Vân bởi dù sao chăng nữa cô ấy vẫn là người đang phải sống trong sự lừa dối mà theo chồng cô là vì hạnh phúc gia đình.
Phong nói đàn ông nào cũng có nhu cầu, chả nhẽ chị em phụ nữ lại không? Nếu Vân cũng hành động theo kiểu “tình một đêm” để giải tỏa nỗi bức xúc tức thời còn tình yêu của cô vẫn chỉ dành cho duy nhất chồng cô thôi thì Phong nghĩ sao? Hóa ra hạnh phúc của người ta cũng chỉ đến thế.
Một thứ hạnh phúc đầy tính nghệ thuật. Trong lần họp lớp mới đây, 2 vợ chồng Vân - Phong cũng có mặt. Mỗi lần cặp đôi này xuất hiện bên nhau tay trong tay như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, lớp tôi lại được dịp chấm thêm một dấu sao vào phần bầu chọn cho đôi tình nhân được ngưỡng mộ nhất.
Trong mắt mọi người họ là viên ngọc đẹp không tì vết. Phong nâng ly, mắt nháy nháy với tôi. Tôi có cần đợi thêm vài chục năm nữa để kiểm chứng xem “nghệ thuật sống” của Phong sẽ dẫn gia đình bạn đến đâu?