Thời mới quen nhau, “bố” hay đùa gọi “mẹ” bằng chị dù hơn “mẹ” tới 7 tuổi. Rồi khi yêu nhau, “bố” xưng tên với “mẹ”, còn “mẹ” thì bắt chước kiểu xưng hô thân mật ở quê chồng tương lai gọi “ông” xưng “mình”. Khi cưới rồi, chúng ta ngọt ngào hơn một chút, gọi nhau là “chồng” và “vợ”. Kiểu ngọt này ở nhà thì ổn nhưng mỗi khi “bố” qua nhà hàng xóm chơi, “mẹ” phải sang tận nơi khều về, chứ không thể gọi với sang là “chồng ơi” được. Ngày nhóc tì đầu tiên của chúng ta ra đời, chẳng ai bảo ai, mình hạnh phúc gọi nhau là “bố - mẹ” cho đến tận bây giờ.
Vợ chồng mình sống cùng ông bà ngoại tụi nhỏ nên cách xưng hô ấy nhiều khi cũng gây ra cảnh dở khóc dở cười. Mỗi khi “bố” kêu “mẹ ơi” thì cả vợ và mẹ vợ đều “ơi”. Khi “bố” nhờ “mẹ” hay bà ngoại làm việc gì thì có khi chẳng ai làm vì người này cứ tưởng người kia. Sau này, để tránh sự cố, “bố” chuyển sang gọi mẹ vợ bằng “bà”. Cũng may, “bố” gọi “nhạc phụ đại nhân” bằng “cha”, chứ không lại thêm hiểu lầm giữa hai ông bố.
