Sách văn học dịch: Nạn nhân không chỉ là trẻ em


Báo Lao Động ngày 29.6 có bài viết: “Thấy con ham đọc mà lo!” phản ánh về bộ sách “Kiến thức cho thiếu nhi” có rất nhiều chi tiết phản giáo dục, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt trong các mối quan hệ giữa thầy – trò, cha mẹ và con cái.


Trên thực tế, những loại sách dịch đang chiếm áp đảo trên thị trường, trong đó không ít cuốn gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục thẩm mỹ văn học đối với cả những người đã trưởng thành.


Coi thường độc giả


Cách đây chưa lâu, với sự cho phép của Harlequin Enterprises II B.V, Cty IPM công bố việc ra đời tủ sách “Lời trái tim”. Đây là loạt sách được Cty này giới thiệu: Mỗi tập sách đều là một “tác phẩm văn học lãng mạn”, tùy theo cung bậc cảm xúc và mức độ đắm say, mỗi cuốn sách được xếp vào một trong năm chủ đề chính: Đam mê, Quyến rũ, Ngọt ngào, Nóng bỏng và Nghẹt thở.


Những ấn phẩm trong tủ sách “Lời trái tim”.


Cty IPM cũng cho biết: Tên chủ đề được in ở bìa trước. Mỗi cuốn tiểu thuyết xoay quanh một câu chuyện độc lập, nhưng được đánh số thứ tự theo chủ đề để tiện cho độc giả theo dõi và sưu tập. Và như thế, “Men rượu, men tình”, “Yêu trong cơn mơ”, “Như điều em nói”… lần lượt được bổ sung đều đặn hằng tháng vào tủ sách “Lời trái tim”.


Sẽ là việc làm rất hữu ích nếu như tủ sách nói trên thực sự là một sưu tập những tác phẩm văn học trữ tình đích thực. Nhưng trên thực tế, những cuốn sách ấy, xét về mặt văn học thì chả có gì đáng kể, nếu không muốn nói là thô thiển và cùng chung một môtíp: Những mối tình ở công sở, những chuyện tình giữa sếp và nhân viên... Nhiều chi tiết, tình huống trong câu chuyện đôi khi đơn giản và ngô nghê đến phi lý, có cảm giác như chỉ là cái cớ để đi đến những “màn” trình diễn sex được mô tả chi tiết 3-4 trang...


Chỉ là sự bực bội, bất bình của những người hiểu biết khi “chẳng may” đọc phải loại sách này, nhưng sẽ ra sao nếu như trẻ tuổi vị thành niên tò mò với những phần giới thiệu ở trang bìa, kiểu như: “Ham muốn ngùn ngụt làm chàng hoảng hốt. Chàng sẽ không thể khiến nó dịu đi mà không chạm vào nàng. Joe nhìn quanh văn phòng, nguyền rủa những tấm tường kính trong suốt... Liệu có lộ liễu quá không nếu hạ hết rèm xuống và gọi Ali vào?”?


Cách đây vài năm, người đọc còn bị mắc nỡm với “Mật mã Da Vinci” của nhà văn nổi tiếng Dan Brown khi háo hức đi mua tác phẩm bản tiếng Việt – một thảm họa dịch. NXB Văn hoá – Thông tin khi đó phải cầu cứu đến dịch giả Dương Tường. Rồi những sai sót trong việc trình bày bìa sách cũng không phải là hiếm: Tên tác giả bộ truyện “Thủy Hử” là Thi Nại Am lại ghi là La Quán Trung; tập truyện ngắn của nhiều tác giả trên thế giới lại ghi là truyện ngắn của Pháp (dù chỉ có một tác giả người Pháp trong cuốn sách)...


Điều đáng nói là về mặt nguyên tắc, các bản dịch trước khi được xuất bản đều phải qua tay những người có trách nhiệm để hiệu đính, thẩm định, chịu trách nhiệm với bản thảo... Vậy tại sao những cuốn sách vô bổ, những thiếu sót không thể chấp nhận đối với một tác phẩm văn học vẫn ra được thị trường?


Thử đi tìm nguyên nhân


Công bằng mà nói, từ khi Luật Xuất bản có hiệu lực (năm 2004) đến nay, việc xã hội hoá xuất bản thông qua hình thức liên kết đã làm thay đổi diện mạo ngành xuất bản, làm phong phú thị trường và qua đó tác động không ít đến thị hiếu của người đọc. Nhưng cũng chính vì sự liên kết này mà cả NXB lẫn các Cty sách tư nhân đôi khi tự làm khó cho mình. Nhiều NXB đã không nắm bắt được thị trường, không bám rễ được vào đời sống để đưa ra những xuất bản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng phong phú của độc giả.


Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đang từ vị thế chủ động, các NXB lại bị động, chờ đối tác. Theo thống kê, hiện cả nước có 60 NXB đang hoạt động, tính trung bình, số sách liên kết xuất bản chiếm trên 50%, trong đó không ít NXB có số sách liên kết chiếm tới 90 – 100%. Do vậy, nhiều NXB hiện nay chỉ làm nhiệm vụ cấp phép, hay nói cách khác là “bán phép” cho các Cty sách tư nhân, còn lại khoán trắng các khâu làm sách cho bên liên kết.


Về phía các Cty tư nhân, mặc dù rất năng động trong việc “đánh hơi” thị trường, thương thảo bản quyền, tìm người dịch và xuất bản, nhưng với sức ép cạnh tranh, nên thường có yêu cầu dịch nhanh. Chính điều này đã khiến cho các dịch giả tên tuổi, có trách nhiệm từ chối hợp tác. Mặt khác, để khỏi mất công thẩm định, họ thường chọn các loại sách best seller cho đơn giản. Nhưng thực tế, không phải tác phẩm nào thuộc hàng best seller cũng là sách hay, phù hợp với người đọc Việt.


Với cách thức làm ăn liên kết như thế, việc thị trường xuất bản phẩm liên tục xuất hiện những tác phẩm kém chất lượng, thậm chí nhảm nhí là điều dễ hiểu. Ông Nguyễn Kiểm - Cục trưởng Cục Xuất bản - cũng cho rằng: Thực tế, nhiều NXB đã không thực hiện đúng quy trình của người làm nghề này. Nhiều cuốn sách khi kiểm tra đã không có hồ sơ biên tập, không có bản thảo gốc, bản thảo đã biên tập qua các lần và bản thảo cuối cùng để đưa đi in. Việc lập hồ sơ biên tập dù trong luật không quy định, nhưng với người làm nghề, đó là một trong những quy trình cần thiết mà hiện nay nhiều NXB đã bỏ qua. Đó cũng là nguyên nhân dẫn tới trường hợp khi cuốn sách phát hiện ra lỗi, các NXB đã không có chứng cứ để quy trách nhiệm liên đới của các đơn vị đối tác liên kết.


Minh Vân


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Sach-van-hoc-dich-Nan-nhan-khong-chi-la-tre-em/48232