Trước sinh nhật lần thứ 49 và giữa những ngày bận tối mắt vì Monsoon 2015, Quốc Trung nhận được một món quà sinh nhật ý nghĩa từ con trai Đăng Quang: giải Nhất Cuộc thi piano quốc tế Hà Nội lần thứ 3. Còn “phần thưởng” của ông bố sẽ là… kéo cậu con trai 17 tuổi của mình đến chỗ bọn đàn ông con trai. “Cứ đi… cưa gái loạn lên xem nào! Có thế, mới nhanh thành thằng đàn ông hay được!”.
- Nó là lựa chọn của con, và tôi hoàn toàn tôn trọng. Tất nhiên trước đó cũng có bàn qua với nhau một chút, bằng việc đưa ra ít nhất một vài lựa chọn khác, và phân tích cho con rõ cái mất, cái được của từng lựa chọn. Và cuối cùng thì Quang chọn cổ điển, âu cũng là hợp với tạng của con: hiền lành, rụt rè, ngại giao tiếp, va chạm…
- Vậy mà những dự án nghệ thuật của anh thì vẻ như mỗi lúc một ưa… “tay bo” với đám đông, lại còn là người trẻ: hết Rock Storm đến Monsoon…? Từ bao giờ thì anh hết rụt rè vậy?
- Đó là lý do anh chọn rút khỏi ghế nóng, “đi chỗ khác chơi”, kịp trước khi nó bão hòa?
- Vậy “phe” bên kia sẽ là
Quốc Trung – Thiện Thanh?
- Thường thì anh dễ bị xúc động trước típ phụ nữ nào hơn: Ý nhị dịu dàng, hay mạnh mẽ, “tăng động”?
Thiện Thanh, thì sao?
Con cái giống mình hay không, không quan trọng. Xét cho cùng, mình đâu phải là một cái gì hoàn hảo đâu mà bắt con phải giống. Không giống, có khi lại là mừng. Tốt nhất là cứ để nó được sống theo cách của nó, dù có thể nó phải trả giá.
Được cái, bố mẹ có ra sao thì con trẻ chúng nó vẫn cứ yêu bố mẹ vô điều kiện. Đã yêu thì rất khó chính xác và tỉnh táo, hoặc nó “tỉnh táo” theo một nghĩa khác.
- Đúng là từ bé tôi đã may mắn được bố mẹ trang bị cho khá nhiều kỹ năng sống cần thiết, đủ để thích nghi được trong nhiều hoàn cảnh nên trước những biến động của đời sống, tôi thường thích ứng khá nhanh và làm khá tròn vai. Chẳng hạn như việc thức canh con sốt đến việc lụi cụi làm món súp lươn cho con ăn (“cái gì không biết thì tra google”)…
- Anh có gặp khó với người phụ nữ đến sau của mình, khi Đăng Quang yêu mẹ đến mức như vậy?

