Quẳng gánh lo đi và xem truyền hình thực tế
Đáng nói là chương trình không chọn cách đi theo người nghèo để xem họ vật lộn với cuộc sống ngày qua ngày, không có hồi kết như thế nào. Bởi như thế thì nó lại là thực tế mất rồi, không phải truyền hình thực tế nữa.
“Khi dân chúng bị sao nhãng bởi những điều tầm phào, khi đời sống văn hóa được tái định nghĩa thành một cuộc giải trí vĩnh cửu, khi những hội thoại nghiêm túc trở thành cái bập bẹ của trẻ nhỏ - nhà phê bình Neil Postman viết trong cuốn Tiêu khiển cho tới chết: Diễn ngôn công trong thời đại showbiz của ông - “Tóm lại, khi người dân trở thành khán giả, những quan tâm của họ thành trò tạp kỹ, thì một dân tộc đang gặp hiểm nguy, cái chết về văn hóa là một khả năng rõ ràng”.

