Quán quân Vietnam Idol của Đông Tây và BHD giờ ra sao?
Qua bài viết "Idol Đông Tây vs. Idol BHD" của blogger Robbey, chúng ta phần nào biết được sự khác nhau trong cách tổ chức cũng như dựng nên kịch bản chương trình Vietnam Idol của công ty Đông Tây (mùa 1 và 2) và BHD (mùa 3, 4 và 5). Những thí sinh giành chiến trong Vietnam Idol trong hai mùa đầu (Phương Vy, Quốc Thiên) và mùa 3 và 4 (Uyên Linh, Ya Suy) hiện ra sao và đạt được thành công gì trên con đường ca hát?
Scandal bủa vây Idol BHD
Sau những vụ scandal ầm ĩ gần đây của các "thần tượng", bỗng dưng mình thấy rõ, cảm nhận và trực giác của mình chưa bao giờ sai. Ngày trước, mình từng nói: "Thời gian sẽ có câu trả lời cho những ai chưa hiểu rõ về nó". Không ngờ chuyện đó xảy ra nhanh hơn mình nghĩ, dồn dập và kinh khủng hơn mình nghĩ rất nhiều lần. Tất nhiên, dẫu cho gây ra bao nhiêu niềm đau cho gia đình người khác, các Vietnam Idol vẫn luôn tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt công chúng.
Bạn đừng nói với tôi là "đời tư chả liên quan". Xin lỗi, nếu ban tổ chức không vẽ vời một chuyện đời tư quá ảo, những câu chuyện (không liên quan đến âm nhạc) quá đẹp về thần tượng của các bạn, chưa chắc bạn đã muốn bình chọn cho họ. Một cô sinh viên giàu lòng đam mê, một anh chàng miền núi chỉ biết dùng tiền thưởng để chăn lợn, rồi thì ca sĩ "chân chất, thật thà nhất Việt Nam". Giờ nghe lại mấy danh xưng ấy, có thấy đắng lòng không?
Vietnam Idol không đơn thuần là một cuộc thi hát, mà là một chương trình truyền hình thực tế. Khía cạnh "thực tế" với thần tượng có khi còn cao hơn cả khía cạnh "chuyên môn". Khi những thí sinh (trên lý thuyết là) nghiệp dư luôn được khen tặng nhiều hơn các bạn được đào tạo bài bản. Ban tổ chức bán câu chuyện của họ cho chúng ta để thu về lợi nhuận từ tin nhắn, từ quảng cáo. Nếu những câu chuyện ấy là giả tạo, là thổi phồng, là tô vẽ quá mức cần thiết so với sự thật, cũng đồng nghĩa với việc khán giả đang bị lừa đảo.
Những thí sinh như Uyên Linh, Hoàng Quyên, Nhật Thủy, Đông Hùng... bên nước ngoài gọi là plant. Họ đã thi thố quá nhiều, đã trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, đã lên sóng quốc gia với vai trò ca sĩ trước khi tham gia Vietnam Idol. Trên lý thuyết, xếp họ ngang hàng với các bạn nghiệp dư, chỉ đi thi với niềm đam mê thì hơi... buồn cười. Ở Tây, những plant tiến đến top 4 - top 5 đã là quá xa. Ở ta, họ được bơm cho nhất nhì luôn! Nhưng thôi, Việt Nam mà. Format nước ngoài thì kệ chị nước ngoài chứ! Sao lại phải tuân thủ?
Còn Ya Suy, người luôn được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ca ngợi như "ca sĩ 3 chân" (chân thật, chân chất, chân thành), anh ta đã làm gì? Gần đây rộ tin anh qua lại với fan của mình, quan hệ tình dục không an toàn, phủ nhận chính giọt máu của mình khi đứa trẻ chào đời. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng hay dùng Ya Suy để đá xoáy cộng đồng LGBT. Nhưng thiết nghĩ, thà đồng tính mà sống đàng hoàng, nuôi dạy con đàng hoàng, vẫn hơn những kẻ dị tính đi hại đời người khác.
Không như Idol của Đông Tây, Idol của BHD dính scancal tai tiếng. Ngay cả Nhật Thủy, mình cũng không có ấn tượng đẹp, vì đã từng nhìn thấy em này đốp chát với những ai không thích tiết mục của em. Hoặc khi vòng chung kết gần kề, bỗng dưng Nhật Thủy và Đông Hùng lên báo than nghèo kể khổ. Cũng biết tính toán thời điểm hợp lý đấy chứ nhỉ?
Bài viết trên trang cá nhân của Robbey
Idol Đông Tây và BHD giờ ra sao?
Về khoản đời tư thì đúng là Idol của Đông Tây - Phương Vy và Quốc Thiên - không thể sánh bằng Idol của BHD về độ "ồn ào" rồi. Họ không thể hy sinh sự bình yên để đổi lấy sự nổi lềnh phềnh một cách tiêu cực trên mặt báo. Còn về chuyên môn thì sao?
Nếu bạn có dõi theo quá trình của các Idol, sẽ thấy rõ ai là người tiến bộ, ai là người bước lùi. Quốc Thiên bước ra từ một mùa không thành công. Nhiều người đã nghĩ sự nghiệp của cậu ấy sẽ không đi về đâu. Nhưng từng bước một, Quốc Thiên đã cải thiện cả về ngoại hình, vũ đạo lẫn gout âm nhạc. Trong những năm gần đây nhất, cậu ấy vẫn liên tục có những hit lọt vào Top 10 của Zing, XoneFM và Làn Sóng Xanh.
Phương Vy cũng gặt hái được nhiều thành công với 2 album đầu, thu hoạch về kha khá bài hit và giải thưởng. Những năm sau này, em chuyên tâm thực hiện các dự án nhạc xưa và nhạc tiếng Anh, dù kén khán giả hơn nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt khi tham gia Tuyệt Đỉnh Tranh Tài, chúng ta đã chứng kiến một Phương Vy lột xác hoàn toàn so với thời Idol - từ giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc cho đến phong cách trình diễn. Em máu lửa hơn, cá tính hơn và chín chắn hơn rất nhiều.
Trong khi đó, Idol được tung hô nhiều nhất là Uyên Linh lại chưa bao giờ vượt qua được cái bóng quá lớn của chính em. Tất cả các bài hát, tất cả các tiết mục của Linh sau này đều không thể sánh bằng Chỉ là giấc mơ. Thậm chí khi Linh trình diễn lại ca khúc này tại sân khấu Idol, ta thấy rõ sự hời hợt, nhàm chán của một ca sĩ giờ đây chỉ biết ngụp lặn giữa các scandal tình và tiền, với cả cặp môi phình lên như kiểu bơm bị hư.
Ya Suy thì không có lấy một bài hit hoặc một sản phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao, dù đã được BHD và kênh MTV hỗ trợ đến tận răng.
Làm show truyền hình thực tế như… làm phim
Khi xem các chương trình của BHD và cách họ chạy truyền thông, dễ dàng nhận thấy được, họ làm show truyền hình trực tế như... làm phim. Phân vai tốt xấu, để rồi cuối cùng có “kết thúc có hậu” cho những "người tốt" mà họ đã nhắm trước ngay từ đầu. Phóng lao phải theo lao. Nên khi những bạn này làm những điều tiêu cực, BHD sẽ chạy theo sau mà dọn, chứ không có động thái xin lỗi hay đính chính về những thứ "chân thật, hồn nhiên" mà họ đã lăng xê đến đại chúng trước đó. Điều này vô tình gửi một thông điệp khác đến giới trẻ: Cứ sống giả tạo đi. Khi bạn đạt mục đích rồi, lúc ấy lộ đuôi hồ ly ra cũng được.
Ngẫm lại, giờ mới hiểu tại sao Đông Tây tồn tại lâu như vậy, dù họ chưa bao giờ lắm chiêu trò như Cát Tiên Sa, BHD. Vẫn có đất sống cho những người làm chương trình đàng hoàng, những thí sinh đàng hoàng, không làm nghề bằng thị phi. Tất nhiên, khó có thể nói trước tương lai sẽ như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình vẫn trân trọng tinh thần ấy của Đông Tây. Chọn đi con đường khó, dù chậm nhưng sẽ chắc chắn. Chứ cứ vì thành tích, vì muốn sự lan tỏa rộng rãi mà vẽ chuyện lừa dối khán giả - dù ngu ngốc, mù quáng cách mấy, đến lúc người ta cũng sẽ nhận ra thôi.