24h - Phim "Touch": vừa hiện thực vừa gợi cảm


(TT&VH Cuối tuần) - Không ồn ào, thời gian gần đây một số phim độc lập của các nhà làm phim Việt tại nước ngoài ra mắt khán giả trong nước, đã mang lại một hương vị mới, khá thú vị. Trong số này, Chạm (Touch) của đạo diễn Nguyễn Đức Minh, đang trụ rạp tới tuần thứ hai thu hút sự quan tâm của khá đông khán giả. Đa số bối cảnh nội, quay chủ yếu với các cú máy trung và cận, bộ phim đã thực sự “chạm” vào được trái tim và lý trí của những người yêu thích dòng phim tâm lý xã hội. Một sự thật gần với hiện thực, hay một hiện thực gần với sự thật… chính là hương vị mà người thưởng thức dễ dàng nhận ra từ phim này.


Cũng giống như Trần Anh Hùng, Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Timothy và Tony Bùi, Cường Ngô, Roland Nguyễn… từng “xuôi dòng” khi đem phim về Việt Nam “chào sân”, Nguyễn Đức Minh là một gương mặt đáng trông đợi, vì anh đã chứng tỏ được bản lĩnh và sự tinh tế của mình.


Chỉ có thích hoặc không


Không “cực đoan” theo hướng vị nghệ thuật như Ngọc Viễn Đông của Cường Ngô, Touch chọn hướng trung dung và rộng mở hơn, Mỹ hay Việt Nam đều có thể xem được. Nhưng dù thích hay không, xem phim này khán giả rất khó dửng dưng, bởi nó đưa ra một kinh nghiệm đời thường, phổ biến, nhưng không phải ai cũng đủ gần gũi sinh động, vì thế nó có sức lôi kéo.


Lấy bối cảnh chính là tiệm làm móng tay móng chân, mà ở đó, từ bà chủ cho đến mấy nhân viên đều có đủ sự phóng khoáng và thẳng thắn của một người dân nhập cư, sống không quá câu nệ phép tắc. Để từ đó, những câu chuyện có vẻ như trần trụi được sinh ra trong lý lẽ bình thường. Phải nói ngay rằng Nguyễn Đức Minh đã khá dũng cảm khi kể một câu chuyện khác xa cái cảm hứng có tính thơ mộng hay sử thi thường thấy của những nhà làm phim Việt, hoặc gốc Việt. Ở đây là một phần chân thật của người Việt di cư, với nhưng băn khoăn và hạnh phúc rất bình dị, không tô vẽ hay lên gân, nó như đứng ngoài ảo vọng về giấc mơ Mỹ. Nó như được “chép ra” từ cuộc sống, chẳng có gì phải tưởng tượng hay hư cấu, chính vì thế mà nó khác biệt với hầu hết các phim Việt kiều trước đây.



Uploaded with ImageShack.us


Cảnh trong phim Chạm của đạo diễn Nguyễn Đức Minh, ra rạp từ ngày 28/3. Phim đã đoạt giải thưởng cho Diễn viên chính xuất sắc nhất, Câu chuyện phim hay nhất và giải thưởng dành cho Quay phim tại LHP quốc tế Boston năm 2011. Chạm cũng nhận giải thưởng do Khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Việt Nam 2011 và LHP Atlanta Asian 2011.


Kịch bản tưởng như không có gì và thực sự nó cũng không muốn kể những tình huống có gì, cho nên rất tự nhiên. Nguyễn Đức Minh cuốn hút người xem bằng sự am hiểu cộng đồng và cái nhìn sẻ chia về một công việc vẫn bị xem là bình dân, nhưng đã giúp cho người Việt mau chóng thoát nghèo và hòa nhập vào nước Mỹ. Phải có đến 80% số tiệm móng tay móng chân ở Mỹ là do người Việt làm chủ, nơi biến nhiều giấc mơ kỹ sư, bác sĩ hay luật sư… thành hiện thực. Nhìn như vậy để thấy Chạm có thể là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên mô tả một cách sinh động và chân thật về cái nghề có nhiều công đức với mấy triệu người Việt ở nước ngoài và cũng góp khá nhiều phần trăm trong khoảng 8 tỷ USD mà Việt kiều chuyển về nội địa hàng năm.


Thích hoặc không thích còn diễn ra với cách đặt vấn đề của đạo diễn về một số quan niệm sống, trong đó có vấn đề tình dục. Nó có thể hoàn toàn phù hợp với giới trẻ hoặc những người cởi mở, nhưng sẽ là “nhức mắt nhức tai” với những người Việt già hoặc có khuynh hướng bảo thủ. Mà trong bất kỳ xã hội nào, số người bảo thủ cũng đông hơn rất nhiều, vì nó thường gần với cái gì đó mang tính ổn định, giềng mối.


Chính Nguyễn Đức Minh từng phát biểu: “Tôi muốn làm hướng mới cho phim Việt Nam chúng ta, tức là khi có những cảnh nóng thì mình cứ làm tự nhiên đi, không cần mắc cỡ. Nhưng tôi biết là cộng đồng Việt Nam khi coi Touch sẽ bị ngạc nhiên, nên sẽ bị sốc một chút. Nhưng tôi mong là họ cho cơ hội, tức là coi đi, coi trước rồi nếu mà có chuyện gì thì tính sau”. Đến nay thì cái ước muốn đó gần như đã thành hiện thực, khi quan sát thái độ của khán giả trong nhiều suất chiếu, mới biết tỷ lệ thích là chiếm đa số, người không thích cũng ít khi phản ứng hay bỏ về giữa chừng.



Uploaded with ImageShack.us


Một cảnh trong phim Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Cường Ngô, ra rạp vào dịp 8/3 vừa qua, gây ấn tượng với những cảnh quay đẹp như một phim du lịch và cách xây dựng câu chuyện độc đáo. Phim đã đoạt giải thưởng danh dự Đạo diễn trẻ xuất sắc cho thể loại phim truyện LHP quốc tế Geneva lần thứ năm, giải Nhạc phim hay nhất và Quay phim đẹp nhất tại LHP độc lập California.


Cái nhìn tinh tế


Dù cố tình né tránh các diễn ngôn hay các câu hỏi mang tính luận đề, nhưng ẩn sau vào bên trong, Chạm là câu chuyện song hành về đối sánh văn hóa và xã hội giữa người Việt với người Mỹ.


Mối quan hệ đầy “đụng chạm” giữa Brendan (John Ruby thủ vai) và Tâm (Porter Lynn Dương) là một ví dụ điển hình về điều này. Brendan sắp tan vỡ gia đình và rất có thể sẽ chuyển sang sống với Tâm nếu cô đồng ý, nhưng rồi vì cái sâu xa bên trong mà ta hay gọi là tự tình dân tộc, Tâm đã giúp anh hàn gắn gia đình với một phương cách đầy táo bạo. Brendan nghĩ về chuyện muốn làm tình với Tâm ngay trong lúc tỉnh táo, ngay khi ngồi với vợ, còn Tâm thì chỉ dám nghĩ trong giấc mơ, nhưng cũng hoảng hốt và sực tỉnh ngay khi sắp bắt đầu. Phải thật hiểu cái bản chất còn nhiều nghi kỵ và sự dị biệt văn hóa ở những nước “hợp chúng” như Mỹ thì mới có thể chọn cái kết như Chạm, nơi một cộng đồng sống khá nhỏ, nhưng Mỹ là Mỹ, Việt là Việt.


Với dòng phim độc lập, cá tính cao, được sản xuất với một quy trình gần như không chịu sự chi phối của thương mại và mang tính “chào sân” như Ngọc Viễn Đông và Chạm thì lượng khán giả mua vé những ngày qua có thể xem là thành công - đại diện nhà phát hành hai bộ phim này tại Việt Nam, Galaxy, cho biết.


Một khán giả xem phim, bạn Trần Ngọc Tú nhận xét: “Dàn diễn viên rất đều tay, từ vai chính, cho đến những vai phụ, ai cũng đã thể hiện rất đạt vai trò của mình. Họ không là những ngôi sao, nhưng đã cùng nhau tạo nên một dải ngân hà lấp lánh. Những cảnh nóng trong phim rất trần trụi nhưng không dung tục rẻ tiền như những phim khác, thường dùng yếu tố sex để câu khách. Các đạo diễn nếu muốn đưa cảnh nóng lên phim một cách có ý nghĩa, thì hãy nên xem phim Touch. Ngôn ngữ trong phim tuy đôi chỗ hơi “rát lỗ tai”, nhưng có vẻ thực, chứ không che đậy màu mè. Cám ơn bộ phim đã cho tôi một cảm xúc thật ngọt ngào, giữa khí trời oi bức và hối hả của Sài Gòn”.


Cũng cần nói thêm, Touch được làm với khoảng 200 ngàn USD, chủ yếu từ tiền túi của Nguyễn Đức Minh, quay hoàn toàn tại Mỹ, quả là một kinh phí rất khiêm nhường. Nhưng qua thành quả nghệ thuật mà nó đạt được và doanh thu phòng vé rất khả quan, rõ ràng con số này là một bài học cho nhiều nhà làm phim Việt. Nguyễn Đức Minh cũng cho biết anh còn vài câu chuyện cần kể tại Mỹ và cũng muốn làm những phim cho cả Mỹ và Việt xem, nên việc chào sân với khán giả trong nước cũng chỉ là chào sân mà thôi. Về Việt Nam làm phim chưa phải là ưu tiên số 1 của đạo diễn này, dù anh cũng cho biết là sẽ không từ chối, nếu gặp dự án phù hợp.


Theo nguồn: Phim "Touch": vừa hiện thực vừa gợi cảm


24h | tin the gioi | tin tuc the gioi | xa hoi | bao the gioi | thoi su | thoi su trong ngay | tin thoi su | kinh te | thi truong | chung khoan | doanh nghiep | phap luat | bao phap luat | tin phap luat | doc bao phap luat | van hoa | hau truong | thoi trang | nguoi noi tieng | bao tuoi tre | tin tuc dien anh | bong da | tin the thao | tin bong da | bao bong da | giao duc | tuyen sinh | bao giao duc | du hoc | khoa hoc | khoa hoc tu nhien | moi truong | cong nghe | cuoc song so | vien thong | san pham moi | thu thuat | giai tri | mon ngon | phim | lam dep | tin tuc am nhac | suc khoe | tu van suc khoe | tinh yeu gioi tinh | meo vat | oto xe may | nguoi dep va xe | oto moi |clip vui | truyen cuoi | truyện cười | lap dat cap quang | lap cap quang | adsl vnpt | phim hay | rao vat | song dep | xa hoi | gia toc | ket nap | nguoi lon | bao phap luat | chia se it | hoc | kinh doanh viet | hoc tot