Phép thử của một chàng bỗng dưng chán... vợ!!!!!!!!!!!!!
Phải khó khăn lắm mới tìm thấy Hạnh trong dòng đời tấp nập ấy. Chinh phục xong, tưởng sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long như khi hai người cầm tay nhau và nói bằng ánh mắt. Nhưng không, nếu ai đó nói có thể yêu một người con gái cả đời mình thì chắc chắn người đó có vấn đề.
Anh đã nghĩ cả đời sẽ không còn tơ tưởng đến ai. Đôi ba lần anh nghĩ đến người con gái khác, dù biết đó là tội lỗi. “Yêu vợ thế mà cũng có lúc chán vợ, không hiểu những người phải chịu đựng sống không tình yêu sẽ khổ sở thế nào!”, anh nghĩ và cười cay đắng.
Sự no đủ song song với bộn bề công việc. Hai người dường như không còn thời gian dành cho nhau. Đi làm về muộn, mệt, tắm giặt xong là lăn ra ngủ, có khi chẳng cần ăn cơm.
Sáng ra hoặc anh đi sớm, hoặc cô đi sớm. Có lúc anh bảo vợ: “Hay là em làm ít thôi, em phải chăm lo gia đình, chúng ta cũng cần sinh con”. Hạnh gắt: “Anh chỉ biết mỗi anh có chí thôi chứ gì. Đừng khinh em, em cũng có con đường riêng. Em còn phải làm cái luận án tiến sĩ. Sau đó tha hồ thu tiền...”.

