Viết tự kiểm:
Đây là hình thức đầu tiên và cũng là xưa cũ nhất. Đi muộn, áo quần không đúng quy định, nam sinh để tóc dài, nữ sinh nhuộm đầu, sử dụng son phấn, nghe điện thoại trong giờ học.... là phải viết tự kiểm. Viết mãi các em đâm lờn vì chẳng có hiệu quả. Có học sinh phấn khởi vì được nghỉ tiết học và cùng hàng chục bạn khác lên văn phòng viết tự kiểm!Cảnh cáo dưới cờ
: Đây là phần không thể thiếu trong buổi sinh hoạt đầu tuần nhằm thông báo đến học sinh toàn trường về những vi phạm của cá nhân nào đó. Thường là các em đã viết tự kiểm quá nhiều lần mà vẫn không tiến bộ hay do có sai phạm quá lớn cần nhắc nhở ngay. Nhưng cách làm này cũng không mang đến hiệu quả giáo dục cao, các em bước ra sân trường mà vẫn tươi cười hồn nhiên như không có lỗi gì cả. Các học sinh khác cũng chưa thấy được lỗi lầm của bạn để tự rèn luyện bản thân, đôi khi ngầm thán phục! Học sinh nào yếu bóng vía hơn thì nghỉ tiết chào cờ hôm đó. Thế là nhà trường chỉ biết phê bình chay vì không có mặt học sinh vi phạm.Chép phạt:
Đối với thầy cô bộ môn, để khỏi phải vướng vào “những điều giáo viên không được làm” mà điều lệ trường phổ thông đã quy định, một hình thức phạt được áp dụng là yêu cầu học sinh chép phạt. Nội dung chép có thể là bài học mà học sinh không thuộc, bài tập chưa hoàn thành, điều nội quy làm chưa đúng. Có em phải chép mươi lần bài học, thậm chí có thầy cô cho học sinh chép hàng nghìn lần một định lý trong toán học hay đơn giản hơn chỉ là lời cam kết: “Em không nói chuyện trong giờ học”. Để hoàn thành công việc được giao, có em phải lấy giờ môn học khác ra mà chép. Thầy cô giờ đó phát hiện, thế là lại tiếp tục chép phạt bài khác. Rồi khi kiểm tra bài, các em lại viện lý do: bận chép phạt nộp cho thầy A, cô B gì đó... là an toàn. Cuối cùng, với số lần chép phạt khủng khiếp kia, các em cũng hoàn thành nhưng không hiểu bài vẫn là không hiểu, vi phạm vẫn là vi phạm, chỉ có thầy cô là thỏa mãn sự tức giận của mình. Thay vì hướng dẫn các em học tập, các thầy cô áp dụng việc phạt nhưng như thế không mang lại hiệu quả gì. Chưa nói phạt các em chép hàng nghìn câu như đã nói là phản sư phạm vô cùng.Nộp phạt:
Có lớp, thầy cô chủ nhiệm đề ra quy định: học sinh vi phạm nội quy, bị viết tự kiểm sẽ phải nộp một số tiền hay hiện vật như tập, sách cho lớp. Số tiền, hiện vật này sẽ dùng thưởng cho các bạn có thành tích cao trong học tập và phong trào hằng tháng của lớp! Một giáo viên trẻ cho biết có tháng lớp thu được hàng trăm quyển tập từ học sinh như thế. Và để có nguồn thu ổn định, dồi dào, ban cán bộ lớp ráo riết ghi nhận các trường hợp vi phạm, báo cáo giáo viên chủ nhiệm. Học sinh khi có lỗi, vô tư nộp phạt xong là yên chuyện, không nghe nói gì đến chuyện phấn đấu, rèn luyện. Việc một học sinh nộp phạt nhiều lần trong tuần không phải là hiếm.Cách ly:
Một số thầy cô xem việc cách ly các học sinh chậm tiến là hữu hiệu nhất. Các em này cứ đến giờ học là phải ngồi riêng ra, thường là dồn vào cuối lớp. Lý luận của các thầy cô theo phương pháp này là “thà hi sinh một nhóm còn hơn cả lớp tiêu tùng”. Các học sinh này càng quậy bạo vì biết không còn hi vọng gì, hơn nữa cuối năm vẫn được lên lớp!
