Bà khều một miếng ăn thử, sao mà nó bùi béo đến thế. Cứ kể không vì sĩ diện, bà chỉ “bơi” một lúc là hết veo. Nhưng thấy cô Miên nhìn, bà nhổ phì phì:
- Chị cho thuốc độc hay sao mà đắng thế - rồi nằm vật xuống, trùm chăn kín đầu, cô Miên ý tứ bỏ đi. Đúng lúc ấy cô Liên đi chơi về. Thấy bảo mẹ không ăn, cô mừng rơn bê xuống bếp và chỉ một loáng đã hết nhẵn.
Bà Quản tiếc lắm nhưng đã trót, đành chỉ hậm hực nói bóng gió những chuyện khác.
Hôm sau, cô Miên lại mua bầu dục về nấu canh bánh đa. Cô lại lễ phép mời bà Quản dậy ăn. Vốn đang tức vì lỡ món gà hầm, vừa nếm một thìa bà khóc rống lên:
Gái ơi là gái! Con định để người ta cho mẹ mày ăn mì kho à.
Cô Liên đùng đùng giật bát canh mang xuống bếp. Cô tranh thủ “nếm” vài miếng bầu dục rồi lại tiếp tục trang điểm. Lâu lâu sau cô bưng nguyên xi bát canh lên, giọng âu yếm, nịnh bợ:
- Mẹ dậy xơi ạ.
Năm sau, cô Liên đi lấy chồng. Gặp đúng bà mẹ chồng tai ác như mẹ mình, cô mới ngấm đòn. Một lần trong bữa cơm khi cô từ nhà mẹ chồng sang chơi, cô buột miệng rủa một câu:
- Con chỉ ước các bà mẹ chồng tai ác cứ cấm khẩu cả loạt cho đáng đời.

