Phản cảm (20/09/2010)







Thu giữ phương tiện hàng rong Ảnh: HOÀNG LONG



9 giờ 15 phút sáng ngày 18-9, tại ngã ba Trần Hưng Đạo-Phan Bội Châu, 2 xe tải nhỏ của một đội trật tự đường phố đậu dưới lòng đường. Trên hè, một trung tá công an, chỉ huy khoảng gần một chục công an viên từ trung úy đến thiếu tá cùng một số nhân viên đội tự quản áo xanh, tổng cộng gần 20 người, giành giật, xô đẩy, thu gom những gánh hàng rong, bàn ghế đã được “chạy” cất sâu vào trong ngõ đem quẳng lên xe. Rau quả rơi tung tóe, dập nát. Túi nilon bay tả tơi. Những người bán hàng rong chạy hốt hoảng, dân chúng đứng nhìn với nhiều nét mặt biểu cảm khác nhau. Trong tiếng đốc thúc quát nạt của vị trung tá, một số công an viên và những nhân viên đội tự quản theo lệnh và theo tay chỉ của người chỉ huy chạy qua, chạy lại bưng những đồ đạc, rau quả đưa lên xe. Một không khí náo loạn và người xem ngày một đông.


Một cảnh tượng phản cảm giữa việc thực thi công quyền đầy uy quyền với sự van nài của những người bán hàng rong mà gánh hàng của họ chỉ đáng giá vài trăm nghìn đồng, hàng ngày đội mưa đội nắng bám vỉa hè kiếm được vài chục mưu cầu cuộc sống. Nay bị tịch thu coi như ngày hôm đó vốn lãi chẳng còn. Còn đồ đạc, hàng hóa của họ đưa về đồn công an hay trụ sở phường sẽ giải quyết ra sao? Phải chăng những vật dụng tịch thu vứt đi thì sai nguyên tắc, giữ lại thì chẳng có kho nào chứa hết; những gánh rau, hoa quả dập nát, ủng thối cuối ngày phải đem đổ ra xe rác...


Cảnh đó diễn ra không hiếm trên các tuyến phố của Hà Nội. Nhất là sáng sáng, những gánh hàng rong, những hàng quà sáng vẫn thường xuyên “chạy” né như vậy khi đội trật tự đường phố nhiều hôm với tiếng loa róng riết đi qua. Một lần, một cô gái bán hoa quả không chạy kịp đã bị những nhân viên trật tự giằng kéo làm cả gánh hàng đổ tung tóe ra hè, dập nát, be bét. Lúc đó một cụ già đi qua, thấy vậy đã đứng lặng người, rồi có lẽ không chịu được cảnh tượng đã nói với những người thi hành công vụ rằng, các anh nên làm thế nào để đỡ “đau lòng” hơn. Thế này thật không nên.


Thật sự, sau khi thực thi những biện pháp quyết liệt như vậy thì hè phố có phong quang, gọn gàng, sạch sẽ, nền nếp hẳn lên. Nhưng chắc chắn, khẳng định như một điều chân lý là chỉ sau ít phút, hè phố lại “đâu lại vào đấy” bề bộn, bừa bãi, lộn xộn như cũ, khi đội trật tự đã đi qua. Và dù có làm liên tục, mạnh tay hơn nữa thì tình trạng trên cũng chẳng thể bao giờ chấm dứt, một khi việc kinh doanh, buôn bán trên hè phố đã trở thành nét đặc trưng, hơn nữa là đặc thù trong cơ chế thị trường hiện nay không chỉ của Thủ đô mà là của cả nước. Quy luật vốn dĩ vậy, nên những biện pháp hành chính mang tính áp đặt và thời vụ “phản cảm” như đã nêu có giải quyết được vấn đề hay chỉ tốn công, tốn của và mất thời gian?.


Chúng ta xây dựng cơ chế là dựa theo qui luật để vận hành qui luật. Những biện pháp hành chính trái qui luật chỉ có thể hiệu quả nhất thời. Cấm hàng rong, hàng rau quả vặt, quán cóc buôn bán trên vỉa hè thì không được rồi. Sao chúng ta không đặt việc buôn bán vặt trên vỉa hè bình đẳng như các việc kinh doanh khác. Các quận, phường đều sẵn sàng ngăn vỉa hè, thậm chí lòng đường cấp phép để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Cho phép các cửa hàng được bày hàng hóa lấn ra hè. Thậm chí trên nhiều tuyến phố, như phố Quang Trung, Lý Thường Kiệt... nhiều đoạn đã trở thành bãi đỗ xe ô tô, hết cả hè phố cho đến lòng đường không còn chỗ cho người đi bộ. Như thành phố Hồ Chí Minh còn có phương án cho thuê vỉa hè kinh doanh để chống sự lấn chiếm hè phố của các cửa hàng... Làm được như vậy sao không nghĩ đến phương án ngăn một số hè phố rộng thành các vệt cố định cho phép người bán hàng vặt trên hè phố (không tính những cửa hàng) có chỗ ngồi ổn định, những gánh rong có vị trí để “dừng chân” bày bán hàng ở đó, vừa văn minh, lịch sự, vừa có thể bảo đảm mỹ quan, chưa kể còn có thể thu được thuế, quản lý được vệ sinh, an toàn thực phẩm... Đó cũng còn là biện pháp thực hiện qui định “phố nào cấm hàng rong, phố nào cho phép hàng rong hoạt động” mà đến nay thành phố Hà Nội vẫn chưa thực hiện được. Lúc đó chẳng phải nhắc nhở, mất công đốc thúc gì nhiều, chỉ cần tăng cường kiểm tra, ai vi phạm là thể hiện rõ, xử lý cũng “tâm phục, khẩu phục” như phạt các vụ việc vi phạm luật giao thông trên đường phố vậy thôi. Nên chăng?



Được biết, trước ngày Đại lễ, Hà Nội ráo riết chỉnh trang đường phố, tăng cường các biện pháp gọi là “quyết liệt” là chính đáng. Nhưng rõ ràng đây không chỉ là chuyện cho Đại lễ mà là chuyện lâu dài cho một Hà Nội xanh, sạch, đẹp. Nếu cứ tiến hành những biện pháp “phản cảm” như nói trên thì có thể tháo gỡ được tình hình đó không?


Mẫn Hà Anh


http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/daidoanket.vn/Phan-cam/4882539.epi