Mẹ chồng tôi làm tổ trưởng dân phố nên tôi được nghe rất nhiều chuyện trong khu phố, không muốn mà cũng phải nghe, vì các bà nói to.
Họp tổ dân phố toàn các bà chứ không thấy các ông. Mỗi lần tổ dân phố họp, tôi nấu một soong chè xanh, để sẵn ở phòng khách cho các bà ai khát thì uống rồi vào phòng, khoá trái cửa, nằm thư giãn. Không bao giờ các bà đi họp đúng giờ, bà nào cũng đến muộn và vì thế mà người nọ cứ phải đợi người kia và đó là thời gian để các bà "buôn dưa lê".
Bà Xuân, người mau miệng nhất trong tổ mở đầu câu chuyện:
- Tuần vừa rồi tôi thấy chiều nào con dâu bà Khánh cũng quét cầu thang. Cô ấy quét rất cẩn thận, tay trái cầm bình phun nước, tay phải cầm chổi, phun nước đến đâu quét đến đấy nên không bụi.
Mẹ chồng tôi nói:
- Thì tuần vừa rồi đến phiên nhà tôi quét cầu thang mà. Tôi có bận gì đâu nhưng cứ cầm đến cái chổi là con dâu tôi lại tranh lấy: "Mẹ để con. Để mẹ phải quét cầu thang thì các bà trong phố sẽ cười chê con không ra gì". Không phải quét cầu thang mà quét nhà nó cũng tranh làm lấy.
- Bà thật khéo chọn con dâu. Cô ấy chăm chỉ và hiền ngoan, gặp ai cũng chào hỏi niềm nở, lại hay cho quà trẻ con, khi gói bim bim, khi quả ổi, quả quýt nên già trẻ trong tổ này đều quý cô ấy. Chẳng bù cho con dâu nhà tôi. Nó xem mẹ chồng như ô sin. Chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón cháu ở trường rồi tắm giặt cho cháu, một mình con ô sin già này làm tất. Nó đi làm về là ngả mâm ra ăn rồi ngồi bật ti vi xem phim.
Một bà khác phụ hoạ:
- May mà bà đi chợ và lo bếp núc đấy, nếu không thì đến bữa cả nhà không ai nuốt được. Con dâu tôi sách nào cũng biết, phim nào cũng biết, cãi lại mẹ chồng cũng biết, chỉ không biết đi chợ, nấu ăn và không biết nói nhỏ, cười nụ. Nó nói với chồng con, người ngoài nghe cứ tưởng là trong nhà đang cãi nhau và nó cười thì mới khiếp chứ, ha há, hô hố, như cái con thần kinh.
- Các cô gái bây giờ hình như không được ai dạy bảo phải đi đứng nói năng như thế nào hay sao ấy. Con dâu tôi đi đứng rất vô ý, người lớn ngồi, nó đi qua mặt rất ngang nhiên, không thèm cúi xuống một tí, cũng không cần xin phép. Tệ nhất là nó hay đứng ở cửa ngóng ra. Các cô bây giờ mặc mỏng, đứng ở cửa ngược sáng nhìn rất chướng mắt. “Chó đứng ở cửa thì hay, người đứng ở cửa thì dở”. Những việc như thế, nếu có nói thì lại bảo là mẹ chồng khó tính, rồi bằng mặt không bằng lòng. Lắm khi muốn bảo con dâu lại phải đem con gái ra dạy. Con gái tôi nó bảo: "Con có vô ý như thế đâu. Mẹ dạy con dâu của mẹ kia kìa".
Nghe chuyện của các bà, tôi giật cả mình. May mà tôi được bố mẹ rèn dạy rất kỹ nết ăn, nết ở từ bé nên ít mắc lỗi.