(VietNamNet) - “Ô sin hả! “Trẻ thì đỏng đảnh, già thì tủi thân”. Bà già vợ tôi, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tìm người giúp việc đã chua chát nhận xét.
Thuê xe hơi về quê... rước người làm!
Khi vợ tôi chuẩn bị sanh đứa con thứ hai, tôi lo sốt vó vì không có ai phụ giúp việc nhà và trông đứa đầu gần 2 tuổi. Nghe lời giới thiệu của người quen, tôi đến “trung tâm giới thiệu người giúp việc” của bà Q. trên đường 3-2 quận 10, nhờ tìm cho một người giúp việc.
Người đầu tiên được bà Q. đưa đến nhà tôi là là một cô bé 21 tuổi tên Thu, quê ở Sóc Trăng. Sau khi nhận của tôi 100.000 đồng tiền môi giới, bà ta ra về với lời quảng cáo: “Anh, chị có phước mới gặp cô này!”.
Ngay khi bà Q. về, Thu nói chắc như bắp: Phụ việc nhà: 500.000 đồng/tháng, nuôi em bé: 700.000 đồng/tháng và đòi tạm ứng trước 12 tháng lương. Vợ chồng tôi nài nỉ mãi, người giúp việc này mới đồng ý nhận trước 2 tháng lương, sau đó tính tiếp.
Bây giờ chuyện người giúp việc chưa từng làm công việc nhà bao giờ đã trở nên quen thuộc. Việc “nấu cháo” điện thoại, chi phí về điện, nước, gas... tăng vọt là chuyện thường ngày. Thế nhưng, người giúp việc này lại chẳng làm việc gì cho ra hồn, đụng đâu hư đó. Mỗi khi giao con cho cô ta giữ, chiều đi làm về nhìn con nếu không trầy xước thì cũng u đầu... Nhiều lần vợ, chồng tôi dặn cô Thu làm gì phải để ý một chút thì cô ta tỏ ra giận dỗi đòi nghỉ làm. Thế là vợ chồng tôi phải xuống nước năn nỉ cô ta.
Tương tự, cô T. đồng nghiệp của tôi được người quen giới thiệu một người giúp việc 18 tuổi, quê ở Bến Tre. Vừa đến nhà, cô ta ra giá: nuôi em bé: 800.000 đồng/tháng và yêu cầu cô T. tạm ứng lương 1 năm. Vì đang cần người trông con, cô T. bấm bụng chấp thuận. Mới làm được 2 tuần, cô này này xin phép về quê 1 tuần vì “cha đang bệnh nặng!” và để lại địa chỉ, số điện thoại để liên lạc.
Thế là vợ, chồng cô T. chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cô người làm trở lên. Cô T. gọi điện về nhà thì nghe giọng người giúp việc: “cha còn đang bệnh, chưa thể lên TP được!”. Lần sau lại là “mua thuốc cho cha hết tiền, không có tiền đi xe lên TP!”... Sau nhiều lần gọi điện, tức quá, cô T. chấp nhận bỏ 1,5 triệu đồng thuê chiếc xe du lịch về quê rước cô người làm lên TP!
Thuê người giúp việc về để nghe... chửi !
Đó là chuyện có thật 100% của bà Nguyễn Thị Quỳ ở phường Bến Thành, quận 1. Vừa đưa cô giúp việc về nhà, bà Quỳ được mọi người trong nhà khen hết lời, bởi cô này này khá giỏi việc nhà, lại nấu ăn ngon. Từ đó, cô ta tỏ ra lên mặt với mọi người trong gia đình.
Sau 2 tháng làm việc, cô ta tuyên bố một câu xanh rờn: “Tui nói trước, tui rất thẳng tính. Hễ ai làm sai là tui nói đó nghe!”. Nói là làm, những người trong gia đình bà Quỳ làm gì trái là “biết tay” cô người làm này ngay! Một lần, đứa cháu bà Quỳ đi học về dẫn xe vào nhà mới lau, thế là bị cô chửi té tát: “Người đâu mà ngu quá vậy!...”.
Còn mỗi lần ông chồng bà Quỳ đi nhậu về khuya kêu cửa là y như rằng nhận được những câu khó nghe của người giúp việc, nào là “mấy người ở TP có tiền sướng quá, ban ngày hành hạ người ta chưa đủ hay sao mà tối còn làm hành, làm tỏi! Không để cho tui ngủ yên!...
Nghe chồng, con than vãn, bà Quỳ chẳng những không nghe mà trái lại còn bênh vực cô người làm cưng. Thậm chí, cô ta còn được bà sắm sửa quần, áo và đồ trang sức. Một tối nọ, trong khi ngồi dùng cơm tối với gia đình bà Quỳ, nghe mọi người bàn tán về vụ án người giúp việc nhà sát hại dã man cả gia đình chủ đang được báo chí đăng tải, bỗng cô người làm, buột miệng: “Giết bằng dao làm gì cho gớm tay, chỉ cần cho mồi thuốc chuột là đủ!”. Nghe vậy, cả nhà xanh cả mặt mày. Đến nước này, bà Quỳ buộc phải tốn một khoản tiền để... mời cô ô sin kia nghỉ việc ngay.
“Vọc niêu tôm” khi chủ nhà đi vắng!
Vợ, chồng chị Nguyễn Thùy Dung ở quận Bình Thạnh có người giúp việc nhà là bà con xa bên chồng. Thấy người giúp việc có vẻ mặt hiền, mới từ quê vào TP, lại ăn nói nhỏ nhẹ nên vợ chồng chị rất tin tưởng hàng ngày giao nhà cho cô để đi làm. Một lần, đi công tác xa trở về, vừa tới đầu hẻm, vợ chồng chị không khỏi giật mình nghe tiếng nhạc, xen lẫn nhiều tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà của mình.
Vừa đến cổng, vợ chồng chị không khỏi tá hỏa khi thấy cổng nhà mở rộng, xe cộ để bừa bãi ngoài sân và bên trong có nhiều khách nam, nữ đang vui đùa, ăn uống thoải mái. Còn người giúp việc thì lộng lẫy trong chiếc đầm mà chị vừa mua tháng trước để chuẩn bị đi ăn đám cưới người bạn thân!. Hỏi người hàng xóm, chị mới biết trong mấy ngày vợ chồng chị đi vắng, người giúp việc đã “vọc niêu tôm”.
Cứ đến chiều, nhà chị biến thành nơi tụ tập ăn chơi của cô giúp việc và nhóm bạn và kéo dài đến khuya. Chịu hết nỗi, một số người ở nhà bên cạnh qua khuyên lơn thì cô người làm còn lớn tiếng: “Đèn nhà ai nấy sáng!”. Chưa hết, chị Dung muốn rụng rời tay chân khi nhìn thấy ảnh vợ chồng chị treo trên tường đã bị ai đó tháo xuống để ở góc tủ mà thay vào đó là những tấm ảnh chụp đủ mọi tư thế được phóng lớn của... cô người làm!.
Còn cô H. công tác ở một cơ quan báo chí TP cũng gặp phải trường hợp “cười ra nước mắt” tương tự về người giúp việc của mình. Một lần, trở về nhà vào buổi trưa, gọi cửa mãi, cô H. vẫn không thấy người giúp việc ra mở cổng. Chờ khoảng 20 phút sau, cô mới được vào nhà. Tức khí tra mãi, cô người làm mới thú nhận: Thấy không có việc gì làm nên lấy trứng gà bôi cho da mặt đẹp. Lần khác, cô đắp dưa leo, thậm chí lấy đồ trang điểm của cô H. tự làm đẹp...
Trước giúp việc, sau trổ nghề “hai ngón”
Đầu tháng 10/2004, gia đình chị T.H ở quận Bình Thạnh được một trung tâm dịch vụ việc làm có tiếng ở quận Gò Vấp giới thiệu một người giúp việc làm theo thỏa thuận 4 giờ/ngày. Cô tự xưng là Nguyễn Thị Nga, 29 tuổi vừa từ Nha Trang vào TP tìm việc làm và cho số điện thoại di động của chồng mình để chị H. tiện liên lạc.
Ngày đầu tiên đến làm việc, Nga dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người trong gia đình chị H., khi tỏ ra siêng năng, khéo léo, ăn nói rất lễ phép và rất thật thà. Nghĩ người giúp việc từ quê lên TP còn “lạ nước lạ cái”, vợ chồng chị H. phần nào tin tưởng Nga. Qua ngày hôm sau, trong khi chồng chị H. chưa đi làm về, chị H. cùng 2 con mời Nga xuống nhà dưới cùng ăn cơm, nhưng cô người làm đã từ chối ở lại phòng chị H. “vì em đang ủi dở mấy cái áo”.
Tin tưởng cô người làm, chị H. bỏ xuống nhà ăn cơm. Trong khi ăn, chị H. sực nhớ chùm chìa khóa còn để quên ở phòng và chạy vội lên lấy. Sau giờ làm việc, vợ chồng chị H. vui vẻ tiễn Nga ra về. Ngày hôm sau, gia đình chị H. chờ mãi vẫn không thấy Nga sang làm thì cứ nghĩ chắc Nga bận việc gì đó hoặc chồng, con bị ốm... Chờ thêm một ngày nữa vẫn không thấy Nga quay lại, vợ chồng chị H. bán tín bán nghi mở tủ kiểm tra lại tài sản thì phát hiện mất gần 20 triệu đồng tiền mặt và một số nữ trang.
Cách ăn cắp tiền của người giúp việc đã làm vợ chồng chị H. không khỏi rùng mình khi nghĩ ngay đến kẻ cắp chuyên nghiệp. Những xấp tiền để trong tủ vẫn được xếp ngay ngắn, mỗi xấp chỉ bị rút bớt 4/5... Lập tức, vợ chồng chị H. liền gọi điện cho chồng Nga thì nhận được lời thách thức của người giúp việc. Liên lạc với trung tâm dịch vụ việc làm thì vợ chồng chị nhận được câu: “chỉ biết giới thiệu, chứ không quản lý được người giúp việc!”... Đến nước này, vợ chồng chị chỉ còn nước tự trách mình sao quá tin người.