- Đó là chia sẻ của ông Phạm Xuân Mười (60 tuổi, thôn Hưng Long Nam, xã Đông Long, Tiền Hải, Thái Bình). Với ông, những cái "sướng" ấy thật giản dị.
Với ông Mười, được chăm vườn rau, cây cảnh còn là niềm vui sống.
Ở nông thôn chúng tôi thường có thói quen dậy sớm, bất kể là mùa đông hay mùa hè, ngày mùa hay lúc nông nhàn. Một ngày của tôi thường bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng. Tập thể dục có lẽ không nằm trong từ điển sống của tôi, bởi mỗi ngày tôi đều vận động bằng việc tưới rau, chăm bón cây cảnh. Làm việc luôn chân luôn tay từ sáng sớm đến chiều tối cũng đủ rèn luyện sức khoẻ rồi.
Vợ chồng tôi đều không có lương hưu, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán, mảnh vườn với cái quán tạp hóa nhỏ. Ruộng thì đã có các con xúm vào giúp việc cấy hái. Còn vườn thì chúng tôi trồng rau, vừa để ăn vừa để bán kiếm thêm thu nhập. Chục năm nay, tôi cũng bắt đầu trồng cây cảnh. Vài năm trước, cây bán được giá nên vợ chồng tôi có khoản tiền tiết kiệm tuổi già, dù không nhiều song cũng khiến chúng tôi yên tâm phần nào, hạn chế tối đa việc phiền lụy đến kinh tế của các con khi có ốm đau, bệnh tật.
Thực ra, ở tuổi của tôi cũng chưa phải là già lắm song nhiều người cũng được an nhàn rồi, nhất là ở thành phố. Ở quê tôi, khi nhắc đến chữ "người thành phố" thì người ta vẫn thích lắm, vì trong mắt họ người thành phố hiểu biết nhiều, được ăn ngon mặc đẹp, không phải chân lấm tay bùn. Nhưng tôi thì nghĩ khác.
Tôi cũng có dịp vào thành phố rồi nên tôi biết, ở đó tưởng là sướng mà đâu có sướng. Nhà cửa chật chội, đường sá đông đúc, ở nhà thì cũng phải cửa đóng then cài đề phòng trộm cắp. Ra đường thì rình rập bao nguy cơ như tai nạn giao thông, cướp giật, ô nhiễm... Ra chợ mua rau thì sợ rau bị phun thuốc trừ sâu. Nói chung là ngột ngạt lắm chứ đâu có được như ở quê: Nhà nào cũng có vườn, có ao, rồi thì gà, vịt đủ cả. Nếu nhà có khách thì cũng chả mấy khi phải ra chợ vì thức ăn luôn sẵn có. Đấy, tính ra ở nông thôn có nhiều cái sướng lắm chứ! Thế mà chẳng hiểu sao, nhiều người cứ cố bám trụ lấy thành phố, dù cho đồng lương ở đó phải chật vật lắm mới co kéo đủ, trong khi về quê thì vẫn có cơ hội việc làm?
Thôi thì có thể tôi già rồi, không ở thành phố quen nên nhìn nhận thiển cận. Nhưng thú thực, nếu có cho tôi sống ở thành phố thì tôi chẳng ở đâu. Ở nông thôn tôi được luôn chân luôn tay làm việc, chăm vườn rau, cây cảnh, cho lợn gà ăn nó quen rồi. Mà lâu dần thì đó không đơn thuần là thói quen mà còn là niềm vui sống. Nếu thiếu đi thì chắc chắn sẽ chênh vênh, chống chếnh lắm!