Nước mắt vẫn chảy xuôi


PNO - Đến bây giờ, khi chị em con đều đã lớn khôn, đã yên bề gia thất, chúng con mới thấy thương mẹ biết chừng nào. Nghĩ lại ngày nào, sự ích kỷ trẻ con của chúng con đã làm mẹ bỏ lỡ cơ hội tìm bến bờ hạnh phúc cho quãng đời còn lại.



Ba mất khi mẹ còn rất trẻ, chị Hai mới vào lớp 8, anh Ba hết cấp I và con chỉ vừa 4 tuổi. Một nách ba con thơ, mẹ phải làm việc cật lực mới có tiền nuôi các con ăn học. Ngoài công việc chính là ruộng nương mẹ phải làm thêm nhiều nghề tay trái và cả nấu rượu bỏ mối cho các tiệm tạp hóa, tận dụng hèm nuôi đàn heo …


Thời gian và những nỗi cực nhọc không hề làm tàn phai nhan sắc một thời thiếu nữ của mẹ, ngược lại, mẹ càng trở nên mặn mà hơn. Nhiều người đàn ông đã ngỏ lời chung vai cùng mẹ lo cho đàn con nhưng mẹ đều khước từ vì sợ tụi con khổ.


Một hôm, nhà có khách lạ - một người đàn ông trung niên được mẹ giới thiệu là bác Nhân – bạn học ngày xưa của mẹ. Bác đi làm ăn xa, hai người mất liên lạc đã lâu, giờ mới gặp lại. Từ sau ngày ấy, bác Nhân thường xuyên đến nhà chơi, khi thì giúp mẹ cơi lại gian bếp, lúc lợp lại mái nhà. Thi thoảng, bác lại mua bánh kẹo, đồ chơi cho tụi con nên đứa nào cũng thích.


Mọi chuyện thay đổi khi một buổi tối mẹ gọi ba chị em lại, từ tốn bảo: “Mẹ muốn đi thêm bước nữa với bác Nhân, tụi con có đồng ý không?”. Con khóc nức nở, chị Hai thì chị giận dỗi trách mẹ “hết thương tụi con”. Thấy phản ứng của chị em con như vậy, mẹ đành khước từ lời cầu hôn của bác. Dù vậy, bác vẫn lui tới, kiên trì đợi ngày tụi con trưởng thành. Mỗi lần bác đến chơi là chị Hai nguýt dài, tỏ thái độ bực dọc; con thì cứ bám theo mẹ quan sát mọi động tĩnh theo sự phân công của chị.


Thời gian trôi, chị Hai lấy chồng, anh Ba và con ra thành phố trọ học. Ngày con nhận bằng tốt nghiệp đại học, mẹ họp gia đình, nhắc lại câu hỏi ngày xưa. Lần này, tuy không căng thẳng nhưng tụi con vẫn không chấp nhận. Chị Hai lý luận: “Mẹ già rồi, tái giá chi nữa, sống với con với cháu cho khỏe”. Mẹ buồn bã im lặng và từ đó, mẹ không bao giờ nhắc lại chuyện muốn gá nghĩa với bác nữa. Thời gian sau, nghe đâu bác Nhân đã rời quê lên thành phố sống và cũng đã tìm người phụ nữ khác thay thế mẹ.


Anh Ba và con đều trụ lại thành phố tìm việc rồi lập gia đình, chị Hai thì lấy chồng xa, chẳng đứa nào chịu về sống cùng mẹ. Nhớ mỗi lần con hay chị dâu vượt cạn là mẹ lại tất tả khăn gói lên nuôi con, nuôi cháu cho đến ngày cứng cáp. Mỗi năm, chỉ hai lần tụi con sum họp về nhà là vào dịp Tết và ngày giỗ ba. Lần nào cũng vậy, nhìn dáng mẹ lầm lũi một mình tiễn từng đứa lên xe, con buồn đến rớt nước mắt.


“Con chăm mẹ đâu bằng ông chăm bà” câu nói đơn giản đó mãi đến giờ tụi con mới hiểu. Lỗi lầm ngày bé thơ khiến đứa nào cũng thấy ray rứt mỗi khi đối diện với mẹ. Như hiểu được nỗi niềm chúng con, mẹ trấn an: “Mẹ vẫn còn rất khỏe, mẹ sống một mình cũng đã quen, các con đừng lo lắng. Nhìn thấy các con hạnh phúc, no ấm là mẹ đã mãn nguyện rồi”.


Tình thương và sự hy sinh của mẹ dành cho tụi con làm đứa nào cũng thấy hổ thẹn. Đúng là bao đời nước mắt vẫn chảy xuôi.


THIÊN NGỌC


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/loi-yeu-thuong/nuoc-mat-van-chay-xuoi/a73124.html