Nước mắt và lời khẩn cầu của một học sinh lớp 4


“Cháu ước khỏi bệnh để được đi học lại cùng các bạn, mong gia đình không còn đói nghèo....”. Lời kêu cứu của em Vi Thị Quyên (11 tuổi), học sinh lớp 4, trường Tiểu học Châu Lý 1, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.


Vợ chồng anh Điệp giờ chỉ biết nhìn con trong đau đớn tuyệt vọng....


Tiếng vọng dưới chân núi Bù Lầu


Những ngày đầu tháng 9/2010, tôi ngược lên xứ sở thủ phủ đá trắng huyện Quỳ Hợp công tác. Trời biên ải vẫn nắng chói chang, không khí ngột ngạt... Anh bạn đồng nghiệp đi cùng có thông tin với tôi về một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn và bi đát, xem có giúp gì được cho họ không?


Sau khi nghe anh bạn tóm tắt sơ qua “tiểu sử” gia cảnh này tôi quyết định lên đường “lạc” vào xã Châu Lý (một xã vùng sâu vùng xa của huyện Quỳ Hợp) đến với gia đình khó khăn này. Trước hàng trăm ngôi nhà sàn lớn nhỏ, lẫn lộn trong đó một căn nhà lợp pêrôximăng, cửa sổ che tạm bằng tấm liếp, nhìn xa đã thấy cảnh "vườn không, nhà trống".


Một người đàn ông trong bản khi được hỏi nhanh nhảu đáp: “Đó là nhà của thằng Điệp đấy. Khổ nhất ở cái bản ta đấy, nhà nó có cháu Quyên chết gần đến nơi rồi chú à mà bà con bản ta đây có ai giúp được đâu...”.


Cháu Vi Thị Quyên giờ chỉ còn da bọc xương. Căn bệnh u lách của cháu Quyên các bác sỹ khuyên phải mổ khẩn cấp hòng cứu chữa được tính mạng.


Tôi giật mình hỏi: Thế con nhà anh Điệp bị gì vậy? Sao cháu gần chết mà gia đình không đưa đi chữa bệnh chứ?. Người đàn ông này vẫn tỉnh bơ trả lời: “Nhà nó (gia đình anh Điệp) có chi mô chú mồ, con bé mới học lớp 4 thôi, bị bệnh lâu rồi, gia đình không có tiền đi chữa nên chỉ biết để con ở nhà chờ chết thôi...”.


Lòng tôi lúc này như thúc giục, phải vào nhà xem thực hư thế nào. Vừa đặt chân vào nhà, trước mắt tôi cô bé người gầy cõm, nhỏ xíu mặt mũi tái xanh, tóc rối bời đang rơi lệ... ngồi trên chiếc giường ọp ẹp. Người đàn bà gầy khô từ dưới từ dưới bếp chạy lên trên tay một bát cháo loãng như nước bảo: “Cháu Quyên nhà tôi đấy. Nó bị bệnh lâu rồi chú à. Nhà tôi không có chi cả nên sau khi đi khám ở bệnh viện biết con bị bệnh nhưng không có tiền nên đành đưa cháu về nhà uống thuốc cỏ thôi (thuốc cỏ một loại thuốc lá cây rừng người dân tộc thường dùng). Giờ chẳng biết sao cả, chú có cách chi không giúp gia đình tôi với?”. Chị Vi Thị Điệp mẹ cháu Quyên tâm sự.


Được biết, chị Điệp lấy anh Vi Văn Điệp (SN 1978) đều là người dân tộc Thái, trú bản Bù Lầu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Năm 2000 họ lấy nhau và năm 2001, sinh được cháu đầu là Vi Thị Quyên (đang bị bệnh) và hai cháu sau được 7 tuổi và 5 tuổi, các con của anh chị đều đang đi học.


“Bé Quyên nhà tôi bị bệnh 3 năm rồi chú ơi. Lúc đầu thấy cháu đau nhẹ, nhưng năm 2009 khi cháu đang học lớp 3 thì đau nặng hơn. Gia đình đưa đi khám ở bệnh viện huyện Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn, các bác sỹ cho biết cháu Quyên bị bệnh u lá lách. Nên phải tiến hành mổ sớm nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng để mổ cho con thì ít nhất phải mất 50 triệu đồng thì mới cứu được con... Nhưng chú à, chừng ấy tiền với gia đình tôi thì lấy đâu ra chứ, đành đưa con về cho uống thuốc cỏ thôi...”. Chị Vi Thị Điệp (mẹ bé Quyên) chỉ biết nuốt nước mắt nhìn con trong đau đớn tuyệt vọng.


Mặc dầu được các các bác sỹ khuyên vợ chồng phải tiến hành mổ cho cháu nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng gia cảnh cơ bần, tài sản chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường kê lưng, mấy cái nồi nấu cơm… Tiền không, tài sản chẳng có, nên vợ chồng anh Điệp chỉ biết nhìn con bệnh tật dày vò mà lòng như cắt ra từng khúc vậy?.


Căn bệnh u lách khiến bụng cháu Duyên ngày càng to lên trước sự bất lực của gia đình trẻ...nơi đại ngàn.


Không có tiền mua thuốc Tây cho con uống, vợ chồng anh Điệp ngày lại ngày đi làm thuê cuốc mướn kiếm mươi năm ngàn về lặn lội đến các thầy lang y mua thuốc cỏ về sắc cho con uống. Với mỗi lần như vậy, vợ chồng anh lại mong có một phép mầu nào đó làm cho căn bệnh con mất đi. Nhưng càng mong, căn bệnh của cháu Quyên không những thuyên giảm mà còn nặng thêm.


Trong bản kết luận siêu âm năm 2009 về bệnh tình cháu Vi Thị Quyên của bệnh viện, thì khối u ở lách của cháu Quyên to độ 3. Nếu không kịp thời cứu chữa thì nguy hiểm đến tính mạng.


Điều đáng nói, là mỗi khi trái gió, trở trời cháu lại phải vật vã với những cơn sốt, đau đớn trong người.


Mong gia đình thoát nghèo, được sống và được đi học


“Mặc dầu cháu Quyên nhà tôi bị bệnh nhưng năm học lớp 3 (2009-2010) cháu chưa bỏ một buổi học nào cả. Có hôm đi được đến trường nhưng không về được đến nhà, nhiều hôm mưa nắng thất thường cháu bị ngất tại lớp. Thấy vậy cô giáo chủ nhiệm nói cho cháu nghỉ học nhưng nhất khoát Quyên không muốn nghỉ. Nhưng từ đầu năm 2010, căn bệnh u lách ngày càng nặng nên cháu


Quyên nhà tôi đành phải bỏ học thôi... giờ thì cháu không thể đi lại được nữa rồi. Nhưng mỗi khi nghe tiếng trống trường là cháu lại khóc vì nhớ bạn bè, nhớ cô giáo, nhớ lớp anh ạ”. Anh Vi Văn Điệp bố Quyên nói đoạn thì đưa tay lau vệt nước mắt trên khéo mắt trũng sâu.


Mặc dầu cháu Vi Thị Quyên căn bệnh ngày đêm đang hành hạ, nhưng rất ham học, hàng ngày vẫn mang cái bụng to chướng, nhọc nhằn đến lớp, say mê học tập và liên tục 3 năm liền (nhưng năm nay lên lớp 4 thì Quyên phải bỏ học vì căn bệnh quá nặng) đạt học sinh giỏi vở sạch chữ đẹp cấp huyện.


Khi được hỏi: Cháu có ước mơ gì?. Quyên ngồi thẩn thờ, nước mắt giàn giụa chỉ nói được mấy câu: "Cháu ước khỏi bệnh, để được đi học cùng các bạn, mong gia đình thoát nghèo và có điều kiện để ăn học sau này ước được làm cô giáo."


Một điều ước thật giản dị, nhưng có lẽ với gia đình cháu Quyên hiện nay thì điều ước đó chỉ là trong mơ. Trong khi gia đình anh Điệp chỉ làm được 1 sào ruộng, gia đình không có một thứ gì đáng giá đến 100 ngàn đồng, đó là chưa kể mỗi năm thiếu ăn, thiếu đói từ 6 - 8 tháng.


Với chừng ấy số tiền (50 triệu đồng), lấy đâu ra để đưa con đi mổ.


Mặc dầu bệnh tật nhưng suốt 3 năm liền cháu Duyên luôn đạt học sinh giỏi


Ông Vi Thanh Hùng - Bí thư chi bộ bản Bù Lầu tâm sự: "Hoàn cảnh cháu Quyên thật đáng thương lắm, gia đình lại quá nghèo và thuộc diện hộ nghèo nhất ở cái xã này đấy. Chúng tôi biết cháu bị bệnh nặng lắm, nhưng có ai giúp được đâu, cả cái bản này ai cũng nghèo mà.... Tôi sợ cháu không chịu đựng nổi cái căn bệnh này đâu, nếu không được cứu chữa kịp thời thì tính mạng của cháu....".


Còn nỗi đau nào hơn đối với cháu Quyên, khi gia đình đã nghèo rồi còn mang kiếp khổ ở cái xã miền núi hoang vu này. Với anh Điệp, cháu Quyên sinh ra không may mắc căn bệnh hiểm nghèo, rồi không có điều kiện cứu chữa cho con và giờ đây họ chỉ biết ngồi nhìn con chết mòn theo tháng ngày? Nhưng nỗi đau này sẽ vơi đi bớt phần nào nếu nhận được sự đồng cảm, chia sẽ của toàn xã hội.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


1. Anh Vi Văn Điệp, Bản Bù Lầu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. ĐT: 01. 648.872.305


2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và PV - Báo điện tử PV (Hà Nội)


Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)


Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490


Email: quynhanai@dantri.com.vn


3. Tài khoản Ngân hàng (Báo Khuyến học & PV)


* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:


Tên TK: Báo Khuyến học & PV


Số TK: 10 201 0000 220 639


Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:


Tên TK: Báo Khuyến học & PV


Số TK: 0451 001 944 487


Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công


* Tài khoản USD:


Tên TK : Báo Khuyến học & PV


Số TK : 10 202 0000 004346


SWIFT Code: ICBVVNVX106


Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội


4. Văn phòng đại diện của báo:


VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269


Gửi vào 05/09/10 16:04


http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=208817