Nước lên thuyền lên, người tiêu dùng chới với? (24/08/2010)
Giá cả hàng hoá và dịch vụ thường lập tức biến động mỗi khi có sự điều chỉnh hoặc về tiền tệ hoặc về giá điện, xăng... Gần đây nhất, khi Ngân hàng Nhà nước nới tỷ giá USD liên ngân hàng thêm 2,1%. Chỉ hai ngày sau, hàng loạt siêu thị lớn cho biết “Đã nhận được thông báo tăng giá của các nhà cung cấp đồ hộp nhập khẩu, với mức tăng 10%”.
Từ mấy tháng nay nguồn cung USD không đáp ứng nhu cầu như nhận định của một Tổng giám đốc ngân hàng thương mại: “Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỉ giá cũng là điều dễ hiểu khi giá USD thị trường tự do thời gian qua luôn cao hơn mức giá trần niêm yết tại các ngân hàng. Nó cho thấy nguồn cung USD trong ngân hàng không đáp ứng đủ cầu, nên người ta phải đổ ra chợ đen mua - bán, kéo tỉ giá tăng lên”. Một lãnh đạo ngân hàng thương mại khác bình luận, trong khoảng một thời gian dài dù nguồn cung USD bị thiếu nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn “án binh bất động” bằng cách kiềm chế tỷ giá liên ngân hàng. Mặt khác, lại đưa ra động thái như “cấm các ngân hàng thương mại cho vay ngoại tệ nhiều hơn huy động”, khiến các doanh nghiệp có nguồn thu USD dè chừng và găm giữ USD trên tài khoản, không bán lại cho ngân hàng. Nên “Dù cán cân thanh toán năm 2010 có thể thặng dư vài tỉ USD, nhưng thị trường sẽ vẫn còn những diễn biến phức tạp và khó lường trong điều kiện như vậy”. Lãnh đạo của Eximbank cũng nhận định “Tỉ giá mới giúp doanh nghiệp được bù đắp một phần thiệt thòi khi vay USD ”.
Mọi sự đã rõ ràng, dường như các ngân hàng và các doanh nghiệp được “giải cứu” bởi Ngân hàng Nhà nước. Nguồn cầu USD sẽ lớn bởi các hợp đồng vay nợ bằng USD đáo hạn khiến nhiều doanh nghiệp gom USD trả nợ. Ngoài ra, nhập siêu hiện tại đã đạt gần 7,3 tỉ USD, tương đương gần 20% kim ngạch xuất khẩu cũng là yếu tố đáng lưu tâm về khả năng áp lực phải tiếp tục điều chỉnh tỉ giá trong những tháng sắp tới. Việc điều chỉnh tỉ giá ngoại tệ hoàn toàn không phải chưa có tiền lệ một khi nền kinh tế của Việt Nam đi theo hướng ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu. Thế nhưng khi điều chỉnh như vậy, cơ quan chịu trách nhiệm điều tiết thị trường tiền tệ mới chỉ đặt nặng vấn đề kỹ thuật tỉ giá ngoại hối, và chỉ mới thực sự gỡ rối cho các ngân hàng thương mại cùng doanh nghiệp. Mặc dù đó là giải pháp có thể được giải thích không thể làm khác, nhưng sau nó là hiệu ứng dây chuyền tác động trực tiếp đến thị trường hàng hóa và đời sống xã hội. Xét cho cùng, tỉ giá thay đổi, các doanh nghiệp (trong đó có ngân hàng thương mại) còn có cách để khắc phục áp lực như việc tăng giá các hàng hóa và dịch vụ, theo kiểu “nước lên thuyền cũng lên”. Chỉ có hàng chục triệu người tiêu dùng là phải chấp nhận chuyện “nước lên” một cách rất bị động, chới với. Sự tác động đối với đời sống xã hội, liệu đã được xem xét một cách thấu đáo nhằm tìm được mức dung hòa cần thiết ở các giải pháp điều tiết vĩ mô?