SGTT.VN - Cách đây 18 năm, chị công nhân Nguyễn Thị Tuyết không thể cầm lòng trước một đứa bé bị bỏ rơi nên đã đưa về nuôi. Trong cảnh thiếu trước hụt sau của đời thợ, người mẹ nuôi phải xoay xở đủ cách để con được ăn học nên người.
Tình yêu thương đã giúp mẹ con chị Tuyết vượt qua bao khó khăn của cuộc sống.
Như một cái duyên
Một ngày nọ ở chỗ làm, nghe mọi người bàn tán ở trạm y tế xã Phước Long (quận 9, TP.HCM) gần đó có một em bé sơ sinh bị bỏ rơi, rất tội nghiệp, chị Tuyết liền tìm tới. Thấy đứa bé dễ thương bao nhiêu chị lại cám cảnh cho nó bấy nhiêu, nên quyết định nhận đứa bé làm con nuôi. Đó là quyết định vấp phải nhiều lời bàn ra của mọi người. Nhìn người phụ nữ đã 48 tuổi, chưa lập gia đình, vụng về nựng nịu đứa bé còn đỏ hỏn, ai cũng ái ngại. Vậy mà chị cười xuề xoà: “Gặp con như một cái duyên, thôi thì đem về hủ hỉ cho vui”. Chị đặt tên con là Nguyễn Ngọc Tú.
Chưa hề có kinh nghiệm làm mẹ, chị gặp biết bao khó khăn. Tất tần tật chuyện pha sữa, thay tã cho con là những trải nghiệm mới mẻ. Đặc biệt là lúc con đau, người mẹ dần quen với những đêm thức trắng. Rà soát lại ký ức, chị “vớt” được những kinh nghiệm từ hồi mới 14 tuổi giữ năm đứa cháu cho người chị ruột. Rồi lại học lỏm mọi người cách làm mẹ, đọc thêm trong sách để nuôi con. Những năm đó, lương của chị chỉ được 230.000 đồng, người mẹ phải “ăn nhín nhín, còn lại mua sữa bò cho con uống bởi sợ Tú uống cơm loãng pha đường không đủ chất”. Cũng bởi hồi Tú mới sáu tháng tuổi, chị đi làm nên gởi con cho người ta trông, vì quậy bột không kỹ Tú bị tiêu chảy và nôn ói. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, mình chịu khổ tí để con được khoẻ mạnh”, chị nói. Cuộc sống chật vật cũng lần hồi trôi đi.
Khi Tú học lớp 5, trong một lần chị đi đón con, mẹ bạn của Tú hỏi tại sao chị già vậy mà con nhỏ như thế, chị nói thật Tú không phải con ruột của mình. Tú nghe được, khóc rất nhiều và gặng hỏi về thân phận mình. Chị nói mà nước mắt lã chã: “Không phải mẹ muốn giấu con mà mẹ chỉ muốn con yên tâm học hành. Mẹ định khi con lớn hơn một chút rồi mới nói. Lúc đó, con tự quyết định có tìm về cội nguồn hay không”. Từ khi biết người phụ nữ nghèo khó ấy đã hy sinh mọi thứ cho mình, Tú càng thương mẹ hơn và cố gắng chăm sóc mẹ.
“Khi còn nhỏ thì đôi lúc tủi thân vì bạn bè có ba mẹ đưa đón. Khi lớn lên Tú lại nghĩ khác: chưa chắc gì khi mình đầy đủ cả ba lẫn mẹ ruột thì đã có được cuộc sống như bây giờ”.
“Không có mẹ sẽ không có em”
Bây giờ chị Nguyễn Thị Tuyết đã 66 tuổi, còn Tú đang là học sinh lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM). Cuộc sống của hai mẹ con ngày càng khó khăn. Hàng ngày, chị đi phụ việc nhà theo giờ cho người ta, chỉ được khoảng 50.000 – 60.000 đồng. Vậy mà cũng có những ngày không nhà nào thuê. Mùa hè, xóm giềng đã quen với hình ảnh hai mẹ con cùng đẩy chiếc xe đạp đi mua ve chai. Có lúc, hai mẹ con dắt nhau đi bán vé số. Dù bị bệnh khớp, đôi chân sưng vù, nhưng chị Tuyết không cho phép mình nghỉ ngơi, bởi “Không có tiền, biết lấy gì nuôi con ăn học cho bằng người ta?” Thương mẹ, ngoài giờ học, Tú theo phụ. Ai thấy cũng chạnh lòng.
Căn nhà vỏn vẹn 4m2 trong một hẻm nhỏ đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) là nơi trú ngụ của hai mẹ con. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân đến căn nhà ấy: nhà được chắp vá lên ba “tầng”. Tầng trệt chỉ đủ cho phòng vệ sinh và chiếc xe đạp, tầng hai là góc bếp, tầng ba vừa đủ trải một chiếc chiếu. Nhà chật chội đã đành, nhưng điều họ lo sợ nhất là khi bệnh tật. Mẹ bị tiểu đường và viêm khớp nặng, trong khi cô con gái bị thận đôi, đau ốm liên miên. Vậy mà trong căn nhà tồi tàn ấy luôn ấm tình mẫu tử. Người mẹ tự hào kể: “Năm Tú mới học lớp 3, không có tiền mua quà sinh nhật cho mẹ, Tú tự tay ngồi cắt dán cái thiệp, dán những bông hoa, rồi viết lời chúc. Mấy năm sau, Tú để dành tiền bán vé số mua xóng chén mới tặng tui, do xóng chén cũ hư rồi mà tui ráng xài. Tui về thấy thì rầy, tiếc tiền con cực khổ nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc. Sinh nhật mình, tui còn không nhớ mà con gái thì nhớ!” Khi Tú có ý định thi vào trường đại học Sài Gòn và đại học Ngoại ngữ tin học, chị Tuyết nói với Tú nửa đùa nửa thật: “Nhà mình không có tiền đâu con nhé!” Tú cúi mặt: “Chỉ là ước mơ thôi chứ chắc gì con đậu hả mẹ?” Chị nghe mà lòng thắt lại.
Tú coi mẹ là quý nhất trên đời: “Mẹ là người rất tuyệt vời. Không có mẹ sẽ không có em ngày hôm nay, cũng không thể học đến lớp 12. Khi còn nhỏ thì đôi lúc tủi thân vì bạn bè có ba mẹ đưa đón. Khi lớn lên Tú lại nghĩ khác, chưa chắc gì khi mình đầy đủ cả ba lẫn mẹ ruột thì đã có được cuộc sống như bây giờ. Thực sự em rất vui và hãnh diện khi được làm con của mẹ, được sống cùng với mẹ”. Tuổi mới lớn, trong khi bạn bè điệu đàng, se sua, Tú vẫn giản dị, chất phác. Cô gái thật thà: “Trước đây em cũng mặc cảm, vì cứ sợ bạn bè biết mình có mẹ đi mua ve chai, đi bán vé số. Nhưng bây giờ, em còn nghĩ mình rất may mắn khi có được người mẹ hết lòng thương con, hy sinh rất nhiều cho con gái”.
Được hỏi nếu người ruột thịt tìm đến thì sao, Tú nhìn mẹ và nói: “Em muốn sống với mẹ cả đời, khổ cực thế nào cũng được”. Câu nói ấy chứng minh mẹ con Tú có đủ sức mạnh để chống chọi với những gian khó đang chờ phía trước.