“Con cái nhà nói mà như nước đổ đầu vịt, chẳng tiếp thu gì cả”, chị Hoa gào lên khi con gái học lớp 5 quên không khóa vòi nước sau rửa chân khiến nước ngập lênh láng sân. “Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần làm gì cũng phải chú ý chứ”, chị Hoa (quận 7, TP HCM) tiếp tục. Cô con gái xị mặt rồi vùng vằng chạy vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại. “Con này hỗn thật”, chị Hoa hét lên.
Hầu như ngày nào chị cũng phải quát tháo con một vài trận, đến nỗi giờ đây bé Hà đi qua nhà hàng xóm cứ cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. “Chán lắm, nói mãi mà nó chẳng thay đổi gì cả. Đến quát như thế mà nó chẳng tiến bộ thì không biết phải nói với nó bằng cách nào”, chị Hoa than vãn.
Chia sẻ trong buổi nói chuyện chuyên đề “Làm thế nào để hiểu con trẻ” với các thầy cô và phụ huynh của trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (quận 7, TP HCM), bác sĩ Nguyễn Lan Hải (cố vấn chuyên môn của Hội quán các bà mẹ) cho rằng gào thét dạy con là cách dạy mệt, tốn năng lượng nhưng hiệu quả rất thấp, gần như bằng không. Tiếc rằng nhiều cha mẹ lại hay áp dụng cách dạy này.
Theo bà, muốn nói để con nghe, cha mẹ nên nhớ những quy tắc sau: Nêu đúng vấn đề, nói ngắn gọn, không ra lệnh và cha mẹ có thể diễn tả cảm xúc của mình. Cụ thể:
Thay vì nói: “Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là không được để cái balô bẩn thỉu của con lên bàn ăn, mất vệ sinh lắm, con tha lôi nó đi khắp nơi, lớp học, WC, bến xe...”, phụ huynh chỉ cần ngắn gọn: “Balô của con kìa”.
Trẻ thường cho ra ngoài tai các bài giảng đạo lê thê. Một lời ngắn gọn khiến trẻ để tâm và hợp tác.
Khi chúng ta chia sẻ thông tin thì tự trẻ cũng biết phải làm gì.
6. Viết tin nhắn
Ngoài ra, muốn dặn dò con điều gì, phụ huynh có thể viết những tin nhắn với theo giọng điệu của trẻ dán lên tường, trẻ em cũng tiếp thu rất nhanh, như "Cấp cứu, tóc của bạn làm tắc ống nước rồi, bồn tắm của bạn kính báo".