Đảo trưởng đảo Tóc Tan - thượng úy Phạm Quốc Phương - đã không có mặt bên con lúc Tuấn trút hơi thở cuối cùng vì bệnh ung thư máu.



Đại diện Báo LĐ và LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (bìa phải) - thượng úy Phạm Quốc Phương.


Cuối cùng thì sức chịu đựng của đứa trẻ hơn 3 tuổi - cháu Phạm Anh Tuấn - đã không thắng nổi căn bệnh quái ác - ung thư máu. Đảo trưởng đảo Tóc Tan - thượng úy Phạm Quốc Phương - đã không có mặt bên con lúc Tuấn trút hơi thở cuối cùng. Đối diện với người mẹ trẻ trước bàn thờ đứa con thơ dại, chúng tôi biết mẹ Tuấn - chị Nguyễn Thị Thảo - đang “nuốt” nỗi đau vào lòng, cố gắng vượt lên số phận nghiệt ngã, để người chồng đang ở nơi đảo xa yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.


Bố là tất cả!


Nắng tháng 5 đổ lửa xuống mỏ cát thủy tinh quanh đầm Thủy Triều. Lần này, trở lại căn nhà nhỏ giữa “xóm nhà binh” nơi bán đảo Cam Ranh, chúng tôi được gặp cả bà nội và bà ngoại cháu Tuấn. Thì ra, từ lúc Tuấn trở bệnh nặng, bà Lê Thị Quyết (65 tuổi) lặn lội vào tận BV Huyết học TP.Hồ Chí Minh, cùng con gái túc trực chăm sóc cháu ngoại. Kể lại những ngày cuối cùng của cháu ngoại trên giường bệnh, bà Quyết không thể cầm lòng khi nhớ đến chi tiết hai bố con Tuấn trò chuyện qua điện thoại: “Hằng ngày, bố Phương vẫn gọi điện về thăm sức khoẻ của con. Tuấn thường hỏi bố rằng “Trường Sa có xa lắm không?”, “Bao giờ bố về với con?”. Không biết bố con nói những chuyện gì, nhưng trước khi “tạm biệt”, bố Phương luôn hát ru con, còn cu Tuấn thì lúc nào cũng bi bô: “Bố ơi, bố ơi... Bố là tất cả!”. Buổi chiều trước khi cháu ngoại tôi tắt thở, nó vẫn gọi bà, gọi mẹ... Thương lắm, nhưng các bác sĩ cũng không có cách gì cứu được cháu!”.


Chị Thảo nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Hơn 2 năm bồng con đi chữa bệnh từ Nha Trang ra Hà Nội rồi lại vào TPHCM, số tiền vay mượn của người thân, bạn bè cũng đã cạn kiệt. Hôm cháu mất, trong túi chỉ còn có 5 triệu đồng, trong khi gia đình nội, ngoại đều ở miền Bắc. Tôi có nguyện vọng được hỏa táng cháu tại TP, nhưng số tiền nhỏ nhoi ấy không đủ chi phí theo yêu cầu của nhà hỏa táng, nên tôi đành phải đưa cháu về Đồng Nai chi phí thấp hơn.


Không ngờ, khi biết bố cháu là bộ đội Trường Sa, các y - bác sĩ ở khoa Hồi sức và thân nhân người bệnh đã quyên góp giúp đỡ tôi để lo phần hậu sự cho cháu được chu toàn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động kịp thời hỗ trợ 5 triệu đồng. Đơn vị của bố thì “lo” tiền thuê xe đưa cốt cháu về Cam Ranh, đại diện chính quyền xã Cam Thành Bắc và hai huyện Trường Sa, Cam Lâm cũng đến thăm và động viên an ủi. Chồng tôi công tác biền biệt tận Trường Sa, nhờ có tình làng nghĩa xóm và sự giúp đỡ của những “tấm lòng vàng”, nên chúng tôi có cảm giác tuy xa mà gần, vậy nên đỡ tủi thân...”.


Thượng úy Phạm Quốc Phương là con trai thứ sáu của một gia đình nông dân nghèo ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thời gian theo học đại học quân sự tại Hà Nội, chàng sĩ quan tương lai Phạm Quốc Phương đã gặp và yêu cô sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Nguyễn Thị Thảo. Năm 2006, tốt nghiệp ra trường, được phân công về Vùng 4 Hải quân. Sau khi tổ chức đám cưới, chị Nguyễn Thị Thảo cũng “đồng lòng” vào định cư tại “xóm nhà binh” để “gần” với nơi chồng đang công tác.


Năm 2010, thượng úy Phương nhận nhiệm vụ thường trực bảo vệ đảo Tóc Tan cũng là lúc nhận được tin con trai đầu lòng Phạm Anh Tuấn mắc bệnh ung thư máu. Toàn bộ tiền lương và phụ cấp hằng tháng của bố Phương chỉ dùng để chữa bệnh cho con, nhưng không đủ. Mỗi đợt nằm viện kéo dài 1-2 tháng, riêng tiền xét nghiệm, truyền máu và mua thuốc điều trị lên đến vài trăm triệu đồng.


Biết hoàn cảnh của gia đình và để thượng úy Phương yên tâm công tác nơi quần đảo tiền tiêu của tổ quốc, hơn 2 năm qua, có rất nhiều người đã sẵn lòng cho mẹ cháu Tuấn vay mượn. Số tiền nợ đến hơn 500 triệu đồng mà vẫn không cứu được con, chị Thảo tâm sự: “Trước đây, chúng tôi thường xuyên được đơn vị của bố cháu cho ứng tiền. Còn bây giờ, các anh chị đến thăm đều động viên bà nội, bà ngoại cháu và tôi giữ gìn sức khỏe. Khi tôi nhắc đến số tiền mượn cho cháu chữa bệnh mà chưa biết đến ngày nào trả được, không ít người vì quý mến bộ đội Trường Sa đã thân tình nói với tôi rằng “nợ nần chi” số tiền đó xin được chia sẻ với gia đình”.


Những người quen biết gia đình chị đều thấu hiểu những khó khăn mà gia đình thượng úy Phạm Quốc Phương đang trải qua. Bà nội cháu Tuấn đã 65 tuổi, nhưng hằng ngày vẫn đi làm phụ bếp và giúp việc cho một số quán ăn ở thị trấn Cam Đức.


Hai lần tiếp chúng tôi trong căn nhà thuê của một người tốt bụng ở cùng xóm, bà Mai Thị Xuân - mẹ của thượng úy Phương - tâm sự: “Hay tin chúng tôi đã và đang sống trong tình yêu thương, chia sẻ của mọi người; nơi đảo chìm, dù khó khăn gian khổ đến đâu, con trai tôi và đồng đội của cháu vẫn yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Nghĩ về chồng ở phương xa và con trai thơ dại vừa “ra đi”, người mẹ trẻ đơn côi hiện chỉ có một điều ước duy nhất: “Sớm xin được việc làm để chủ động chăm lo cuộc sống và trả nợ... cuộc đời!”.



Hai mẹ con bé Hoài đối diện nỗi đau máu.



Nỗi đau máu!


Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Quyết - mẹ đẻ chị Nguyễn Thị Thảo - vẫn day dứt trước cái chết của đứa cháu ngoại. Bà Quyết không giấu giếm nỗi hoài nghi: “Rất có thể, chất độc hóa học đã ngấm vào cơ thể cha, di chứng theo đó truyền sang máu thịt con gái, hậu quả là cháu ngoại của tôi mắc phải căn bệnh ung thư máu?”, bởi bố chị Thảo chiến đấu nhiều năm ở chiến trường miền Nam, hiện là thương binh.


Câu hỏi của bà khiến tôi chợt nhớ, trong chiến tranh, căn cứ quân sự ở bán đảo Ram Ranh là nơi Mỹ xây dựng kho chứa vũ khí và chất độc hóa học. Không ngẫu nhiên, từ sau ngày giải phóng đến nay, rất nhiều phụ nữ sống ở vùng này đã sinh con dị tật hoặc quái thai.


Thượng tá Bùi Đình Dương - Phó Tham mưu trưởng Đoàn Trường Sa 146 - cho hay: “ Chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng hiện tại con trai đại úy Nguyễn Quang Hiếu đang công tác tại Ban Cơ yếu, Lữ đoàn 146 và con gái thượng úy Phan Văn Hoàng đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn cũng bị bệnh bẩm sinh về máu. Bộ đội Trường Sa không có điều kiện chăm sóc gia đình, chúng tôi luôn biết ơn “hậu phương” và những người phụ nữ đã tự vượt lên khó khăn để chồng yên tâm công tác”.


Gia đình thượng úy Phan Văn Hoàng cũng ở trọ trong “xóm nhà binh”. Cháu Phan Thị Thu Hoài - con gái thượng úy Hoàng - chỉ mới 7 tháng tuổi, nhưng đã trải qua 7 lần tiếp máu. Tháng trước, từ Trường Sa trở về, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN cũng đã đến thăm và chuyển 5 triệu đồng của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ bé Hoài.


Chị Ngô Thị Hằng - mẹ cháu Hoài - kể: “Chúng tôi cưới nhau từ năm 1996, suốt 15 năm chờ đợi và cố gắng chữa trị, vẫn không thể có con. Chồng tôi đã 4 lần ra đảo, từng công tác tại Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca và 2 lần ở Trường Sa Lớn. Năm 2011, chúng tôi dồn toàn bộ số tiền dành dụm được trong 15 năm và bán căn nhà nhỏ của mình mới đủ để 2 lần làm thụ tinh nhân tạo. Tưởng rằng, số phận đã mỉm cười..., vậy mà sau khi đứa con gái hiếm muộn của tôi chào đời được 2 giờ đồng hồ thì phát hiện biến chứng vàng da. Chúng tôi lạnh người khi nghe bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh”.


Thượng úy Phan Văn Hoàng cắm chốt ở đảo Trường Sa Lớn đã hơn 1 năm, chưa biết mặt con gái, nhưng có lẽ anh ấy cảm nhận rất rõ thế nào là nỗi đau máu thời hậu chiến! 37 năm chưa phải là khoảng thời gian đủ dài để vùi lấp dấu tích cùng vô vàn tàn dư chiến tranh. Hơn một lần lội qua mỏ cát trắng tinh trên bán đảo Cam Ranh, nhưng hôm nay tôi có cảm giác nắng nóng bỏng rát và ngột ngạt chưa từng thấy. Không khóc mà sao nước mắt chảy dài? Bên tai tôi vọng lên câu nói của người mẹ đang ôm trên tay đứa con gái nhỏ nhoi vừa mới được tiếp máu: “Sự sống của bé phụ thuộc ở lòng tốt của mọi người. Nếu không kịp tiếp máu, cháu sẽ lịm đi bất cứ lúc nào!”.


Tôi ước ao và hy vọng, khi bài báo này đến tay bạn đọc, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động sẽ trở thành cầu nối, tìm nguồn sống cho những đứa trẻ mắc bệnh bẩm sinh về máu!


Ngày 4.5, đại diện VPTT Báo Lao Động tại Khánh Hòa cùng LĐLĐ tỉnh đã đến thăm gia đình cháu Tuấn và chuyển thêm 5 triệu đồng của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động (tổng cộng 10 triệu đồng), góp phần an ủi động viên “hậu phương” của thượng úy Phạm Quốc Phương - Đảo trưởng đảo Tóc Tan. Đối diện với người mẹ trẻ trước bàn thờ đứa con thơ dại, chúng tôi hiểu chị Nguyễn Thị Thảo cũng đang cố gắng vượt lên số phận, để người chồng nơi đảo xa yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.


Bảo Chân


http://laodong.com.vn/Phong-su/Noi-dau-mau/63382.bld