Những xâu chuỗi ngày thơ



PNO - Hôm rồi đi chợ Bến Thành, tôi thấy một bà mẹ dắt theo cô con gái khoảng 9-10 tuổi. Qua gian hàng bán các loại phụ kiện, trang sức, cô bé đòi mẹ mua một sợi dây đeo cổ xỏ bằng các loại hạt cườm nhưng bà mẹ đã lôi con đi, kèm theo lời cằn nhằn: “Mấy thứ đó có gì đẹp đâu!”


Nhìn nét mặt thất vọng của cô bé, chợt nhớ, thời bằng tuổi cô, tôi cũng bị mê hoặc bởi mấy loại hạt cườm ấy. Ngoài giờ học, tôi và hai nhỏ bạn thân đi sưu tầm các loại hạt cườm về xỏ thành nhiều thứ, từ nhẫn, vòng đeo tay đến dây chuyền cổ. Hai nhỏ bạn khéo tay, nghĩ ra nhiều kiểu xâu chuỗi lạ mắt với cách pha trộn màu sắc rất đẹp khiến tôi mê tít. Thời đó hạt cườm không bán nhiều và dễ mua như bây giờ nên chúng tôi hay tìm đến những tiệm giày để xin mấy bác thợ những hạt cườm thừa từ những đôi hài đính cườm. Xin riết thành quen, cứ có hạt cườm thừa là họ gom lại để dành cho chúng tôi, không bỏ đi như trước. Đứa nào nhanh chân đến trước thì lấy hết, tôi thường chậm chân chỉ còn lại mấy loại kém sặc sỡ nên muốn có được mấy loại hạt cườm đẹp, tôi phải năn nỉ hai nhỏ bạn đổi cho.


Bù lại, tôi thường cho tụi nó mấy món quà bánh vặt. Hết tiệm giày, chúng tôi lân la sang mấy tiệm cho thuê áo cưới nhưng chẳng đứa nào dám xin mà chỉ đứng ngoài cửa tiệm nhìn vào tủ kính một cách thèm thuồng vì hạt cườm đính trên áo cưới rất đẹp, lấp lánh đủ màu sắc. Có lần, thấy bọn tôi cứ nhìn lom lom vào mấy tủ kính treo áo cưới, cô chủ tiệm ra hỏi thăm. Nghe lý do, cô bật cười, kéo cả đám vào, cho mỗi đứa một nhúm hạt cườm đem về làm bọn tôi sướng mê tơi. Lần khác, đi xem hát bội ở sân làng, trong lúc mọi người đang say sưa xem phía trước sân khấu, bọn tôi lẻn ra phía sau hậu đài chỗ treo các bộ trang phục của diễn viên và mừng húm khi mỗi đứa có thể gỡ (lén) mấy hạt cườm trên những chiếc áo sặc sỡ. Đang hăng hái gỡ trộm, nghe có tiếng người tới, bọn tôi ù té chạy. Lần đó nhỏ bạn tôi không may bị vấp té, chân bị chảy máu, đến giờ đầu gối nhỏ vẫn còn vết sẹo. Sau cú ngã đó, nhỏ bạn bị mẹ la một trận nên thân.


Chúng tôi lớn lên, cái thú sưu tầm hạt cườm về xỏ làm “trang sức” phai nhạt dần theo sự tan tác của cả nhóm. Hai đứa bạn tôi – một theo gia đình xuất cảnh, một chuyển nhà đi nơi khác. Chỉ còn lại một mình, ngoài việc học, tôi cũng chẳng còn hứng thú với cái niềm vui ấy nữa.


Giờ đây, các xâu chuỗi hạt cườm được bày bán khắp nơi, gia công một cách chuyên nghiệp, tiệm bình dân hay cửa hiệu cao cấp đều có nhưng tôi lại chẳng mảy may bị hấp dẫn nữa. Có lẽ trong ánh mắt của lứa tuổi thần tiên, cái gì cũng lóng lánh, lung linh sắc màu. Giờ đây, cuộc sống với bao nhọc nhằn, lo toan đã khiến cho cách cảm nhận cái đẹp trong tôi không còn tinh khôi, trong trẻo. Trẻ con ngày nay cũng có nhiều thú tiêu khiển cao cấp, chẳng mấy đứa có sở thích thú vị như chúng tôi hồi nhỏ.


Quả thật, có những điều nhỏ nhoi, đơn giản thôi, nhưng lại trở nên thật lung linh, rực rỡ khi trở thành kỷ niệm.


LÊ THỊ NGỌC VI


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/loi-yeu-thuong/nhung-xau-chuoi-ngay-tho/a73583.html