(VnMedia) - Trong trái tim mỗi người luôn có những phần đặc biệt dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình bằng tất cả niềm thương yêu, lòng biết ơn, kính trọng. Người đó có thể là mẹ, là chị, là vợ, là con gái, là người yêu, là bạn thân, là đồng nghiệp… Nhân ngày 20/10 sắp đến, chúng tôi xin trân trọng gửi tới bạn đọc chùm thơ viết về “nửa quan trọng làm nên thế giới” thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng những người phụ nữ Việt Nam.



MẸ CỦA ANH (Xuân Quỳnh)





Phải đâu mẹ của riêng anh


Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi


Mẹ tuy không đẻ không nuôi


Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong



Ngày xưa má mẹ cũng hồng


Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau


Bây giờ tóc mẹ trắng phau


Để cho mái tóc trên đầu anh đen



Đâu con dốc nắng đường quen


Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần


Thương anh thương cả bước chân


Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao



Lời ru mẹ hát thuở nào


Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh


Nào là hoa bưởi hoa chanh


Nào câu quan họ mái đình cây đa



Xin đừng bắt chước câu ca


Đi về dối mẹ để mà yêu nhau


Mẹ không ghét bỏ em đâu


Yêu anh em đã là dâu trong nhà



Em xin hát tiếp lời ca


Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn


Hát tình yêu của chúng mình


Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng



Giữa ngàn hoa cỏ núi sông


Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ


Chắc chiu từ những ngày xưa


Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.



*****



TRÁI TIM SINH NỞ (Lâm Thị Mỹ Dạ)




Trái tim có mấy phần buồn


Mấy phần vui sướng nhớ thương mấy phần



*



Phần yêu em gửi cho anh


Còn phần hy vọng em dành cho con


Mấy phần chờ đợi mỏi mòn


Mẹ em đã nhận lúc còn tuổi xanh



Người xưa nào có phụ tình


Mà sao mẹ chịu một mình khổ đau


Thác ghềnh nước cả, sông sâu


Chống chèo mình mẹ đương đầu bão giông



Buồn lo mẹ giấu bên lòng


Nuôi em trong dạ, mẹ mong từng ngày


Nỗi mình biết ngó ai hay


Bao đêm nước mắt vơi đầy, mẹ ơi Khi em cất tiếng chào đời


Trái tim mẹ tưởng héo rồi lại tươi


Đời nay mơ ước rộng dài


Trái tim đập tới ngày mai êm đềm



Mẹ cho anh trái tim em


Trái tim yêu, trái ấm mềm anh ơi


Trái tim sinh nở giữa đời


Những con ta lại hát lời mẹ ru



Biếc xanh là sắc mùa thu


Vàng tươi là lúa, mịt mù là mây


Ngày đêm sớm tối đổi thay


Trái tim vẫn một bầu đầy đỏ tươi



***



Dẫu khi tắt nghỉ cuộc đời


Trái tim mẹ giữa đất trời còn yêu.



*****





TÔI RU CON GÁI TÔI (Đỗ Trung Lai)




À ơi con ngủ cho ngon


Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con


Nửa đời nước nước non non


Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi



Nửa đời đi ngược về xuôi


Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ


Môi hồng, răng trắng, tóc tơ


Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài



Giời cho tính nết sau này


Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng


Trong đêm con thở nhẹ nhàng,


Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau



À ơi con ngủ cho lâu,


Cầu cho con chẳng một câu lụy người


À ơi thân gái ở đời,


Những nơi tục lụy con thời tránh xa.



"Thiện căn ở tại lòng ta"


Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường


À ơi thương đến là thương


Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi


Đừng ham ngũ sắc làm chi,


Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu.


Đò đầy, phá rộng, sông sâu


Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua



Yêu thơ cùng với yêu hoa


Cũng đừng yêu quá như là bố yêu


Ở nhà biết vá, biết thêu


Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người



À ơi thân gởi ở đời


Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung


Câu rằng, chị ngã em nâng


Là qua hết được mọi vùng khó qua



Đi cùng con lúc tuổi hoa,


Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi.


Nay mai giời gọi lên giời


Cũng là đã có mấy lời cho con



***



À ơi máu đỏ như son,


Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?



*****



VỪA ĐỦ (Trần Nhương)




Em vừa đủ để anh khao khát


Vừa đủ làm cho anh thật là anh


Trời chớm thu vừa đủ nét xanh


Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt




Em vừa đủ để qua thời non nớt


Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh


Trong vững bền vừa đủ sự mong manh


Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ




Em đàn bà vừa đủ men thi sỹ


Em trang đài vừa đủ nét chân quê


Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia


Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy


Em già dặn vừa đủ điều non bấy


Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền


Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên


Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn




Anh khao khát với trái tim lãng mạn


Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…



*****



BÀN TAY EM (Xuân Quỳnh)




Gia tài em chỉ có bàn tay,


Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,


Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy


Quá khứ dài là mái tóc em đen.



Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,


Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,


Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,


Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?



Bàn tay em ngón chẳng thon dài,


Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.


Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,


Hái rau dền, rau rệu nấu canh,


Tập vá may, tết tóc một mình,


Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.



Đường tít tắp, không gian như bể,


Anh chờ em, cho em vịn bàn tay


Trong tay anh, tay của em đây


Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ.



Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,


Em phơi mền, vá áo cho anh.


Tay cắm hoa, tay để treo tranh,


Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.



Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,


Tay em dừng trên vầng trán lo âu.


Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau


Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.



Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ


Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.


Lấy thời gian em viết những dòng thơ


Để thấy được chúng mình không cách trở.



Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,


Em trao anh cùng với cuộc đời em



Huệ Mẫn - (sưu tầm)



http://vnmedia.vn/VN/xa-hoi/giao-duc/465_318202/nhung_van_tho_hay_ve_phu_nu.html