Giữa những dãy núi trập trùng mây phủ, nơi tiếng suối và tiếng gió đôi khi át cả sóng điện thoại, vẫn có những người thầy, người cô ngày ngày kiên trì “gieo chữ” nơi bản xa. Không ồn ào, không ánh đèn sân khấu, họ chọn bám bản, bám trường, mang tri thức đến với những đứa trẻ vùng cao bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề. Mỗi hành trình là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều có chung một điểm: gieo mầm hy vọng cho những thế hệ mai sau.

Thầy giáo mê công nghệ ở “cửa ngõ Tây Bắc”
Khi tia nắng đầu tiên ló lên giữa núi rừng, thầy Bùi Minh Đức – giáo viên người Mường – lại bắt đầu một ngày mới. Từ khi tham gia dự án Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho thanh niên năm 2019, thầy Đức mở ra cho học sinh vùng cao cánh cửa tiếp cận khoa học kỹ thuật. Từ những bài giảng bằng Scratch, Kahoot, Quizizz đến việc lập nên Câu lạc bộ Tin học cho toàn trường, thầy đã truyền cảm hứng cho hàng trăm học sinh.

Nhờ phương pháp dạy học mới mẻ, nhiều học sinh lần đầu biết lập trình, tự tạo ra trò chơi, phần mềm nhỏ mang dấu ấn riêng. Những cuộc thi công nghệ thông tin mà trước đây nghe rất xa xôi, nay trở thành sân chơi quen thuộc của các em. Có em đạt giải lập trình cấp tỉnh, có em như Bùi Bình Nguyên – dù mang khiếm khuyết – vẫn mạnh dạn theo đuổi ước mơ trở thành lập trình viên.

Không dừng lại ở đó, thầy Đức còn ứng dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini để tạo câu hỏi trắc nghiệm, thiết kế slide, làm phiếu học tập. Các bài giảng vì thế sinh động hơn, dễ hiểu hơn, và cũng giúp học sinh vùng cao rút ngắn khoảng cách số.
“Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục làm chủ thêm nhiều công cụ mới để giúp học sinh tiếp cận tri thức công nghệ một cách bình đẳng,” thầy Đức chia sẻ.
Cô giáo mở lớp phụ đạo miễn phí giữa núi rừng Tuyên Quang
Ở huyện Na Hang (Tuyên Quang), mỗi buổi chiều sau giờ học chính khóa, cô Dương Kim Ngân lại mở lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh. Không thu học phí, không quảng bá rầm rộ, cô chỉ có một mong muốn giản dị: giúp học sinh nắm vững kiến thức, nhất là với môn Toán – môn học mà nhiều em còn sợ, còn yếu.

Sinh ra ở vùng cao, lớn lên trong những câu chuyện về cha mình – một thầy giáo phải rời bục giảng vì cuộc sống quá thiếu thốn – cô Ngân hiểu hơn ai hết hành trình đi học của trẻ vùng núi khó khăn đến nhường nào. Tình yêu nghề từ người cha khiến cô chọn dạy học như chọn một phần định mệnh.
Những ngày đầu mở lớp, cô phải đến từng lớp động viên học sinh, đến tận nhà trao đổi với phụ huynh. Nhưng sự kiên trì của cô đã mang lại trái ngọt: lớp học ngày càng đông, học sinh chủ động xin được học thêm.

Cô cũng là người luôn đồng hành cùng học trò ngoài giờ học: từ chuyện tâm lý tuổi mới lớn, định hướng tương lai đến vận động các em tránh xa tảo hôn – vấn nạn vẫn còn phổ biến trong cộng đồng. Nhờ câu lạc bộ Phòng, chống tảo hôn do cô thành lập, nhiều em đã dám nói “không” với việc lập gia đình sớm để tiếp tục đến trường.
Có những câu chuyện khiến cô càng tin vào nghề mình chọn. Như Mạnh – cậu bé người Dao từng định nghỉ học theo mẹ lên nương. Kiên trì động viên, kèm cặp từng bài toán nhỏ, cô Ngân giúp em lấy lại niềm tin. Kết quả, em đạt giải Ba học sinh giỏi Toán cấp huyện và hiện đã trở thành chiến sĩ công an nghĩa vụ.
Hành trình 25 năm xây trường ở vùng cao của thầy Nguyễn Trần Vỹ
Ở một vùng núi khác, hành trình “gieo chữ” lại được viết theo cách khác – bền bỉ, thầm lặng và đầy hy sinh. Đó là câu chuyện của thầy Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (Đà Nẵng).
Thầy Vỹ đến với nghề gần như… vô tình. Năm 1998, vì không đủ điều kiện theo học Đại học Nông Lâm Huế, thầy chọn sư phạm vì học phí thấp hơn. “Có lẽ nghề đã chọn tôi,” thầy cười hiền.


Ra trường năm 2000, thầy được phân công lên vùng cao. Đường vào trường phải vượt 5 tiếng đường rừng, lớp học chỉ là túp lều lợp tôn. Đã có lúc thầy nản lòng, nhưng nụ cười trong trẻo của học trò giữ thầy lại.
Những năm sau đó, thầy trở thành “cầu nối yêu thương”, đi khắp nơi xin sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo. Rồi từ những món quà nhỏ ấy, thầy vận động thêm phòng học, nhà công vụ, rồi hàng chục căn nhà cho trẻ mồ côi và học sinh khó khăn.
Một kỷ niệm khiến thầy không quên: năm 2016, khi bà con cùng thầy dựng trường ở làng Răng Chuỗi, con đường vận chuyển vật liệu phải đi bộ 5 tiếng. Hình ảnh người mẹ gùi vật liệu trên lưng, đến nơi liền ngồi xuống cho con bú vì đứa trẻ đã khát sữa từ sáng khiến thầy rơi nước mắt. “Tôi hiểu rằng mình phải tiếp tục làm, phải xây thêm nhiều trường nữa cho các em.”


Một số ngôi trường được thầy Vỹ kết nối, xây dựng (Ảnh:NVCC)
Suốt 25 năm, thầy lặng lẽ gieo chữ, gieo hy vọng, gieo cả những viên gạch cho tương lai học trò. Với các em như Hồ Thị Hữu – học sinh lớp 5 – thầy không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người cha hiền.

Lời gửi gắm trước ngày Nhà giáo Việt Nam
Trước thềm ngày 20/11, những người giáo viên vùng cao ấy – dù hành trình khác nhau – đều chung một mong ước: học trò được đến trường đủ đầy, và những người làm nghề gieo chữ sẽ luôn được tiếp sức để bám bản, bám lớp.



Từng câu chuyện của thầy Đức, cô Ngân và thầy Vỹ là những lát cắt đẹp của nghề giáo nơi rẻo cao – nơi gian khó chưa bao giờ làm tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết. Họ chính là những người âm thầm giữ lửa tri thức, gieo mầm hy vọng cho những thế hệ tương lai.
Theo Đời sống & Pháp luật

